Nếu không phải bên cạnh có nhóm nha hoàn đứng, hỉ nương* ép buộc, Đường Mính Khả rất muốn giống đại hiệp phá cửa sổ mà ra. Hỉ nương đưa tới kim cân, Đường Mính Khả cầm trên tay cân nhắc, trong lòng đang nghĩ dùng cái này có thể quật ngã mọi người không, lại nghĩ, không được, nhìn bộ dáng lực lưỡng của hỉ nương, có khi mình bị quật ngã nằm trên đất, lúc đó chính mình sẽ mất mặt a, còn chưa đi ra cửa thành đâu, danh tiếng trên giang hồ sẽ phá hư.
(hỉ nương: người săn sóc nàng dâu trong lễ cưới)
Đường Mính Khả con ngươi chạy một vòng, cầm lên kim cân vén lên khăn đội đầu cô dâu.
Tô Mi Niệp ngược lại so với Đường Mính Khả an phận hơn nhiều, nàng biết được tình huống này, hiện tại nàng cùng nữ nhân này kế tạm thời, qua một thời gian, nếu nàng không có chuyện gì, tất nhiên lời đồn khắc phu không còn, sẽ không khó khăn khi tìm hôn phu .
Đường Mính Khả một bên vén khăn đội đầu vừa nghĩ, tân nương từ sẽ không phải là nữ tử cực kỳ xấu xí đi, nếu không nhà này làm sao thành thân gấp như vậy, không thèm để ý mình là nữ nhân. Đợi vén lên tới đầu, thấy bộ dạng Tô Mi Niệp, nhất thời ngây ngốc.
Lông mày khói, đôi mắt sáng, răng trắng, diện mạo giống như từ trong tranh đi ra vậy, chẳng lẽ mình thật sự là một kẻ ngốc, ngay cả nhìn người cũng khác biệt? Bọn họ khen mình xinh đẹp không phải là thổi phồng mình đi, chẳng lẽ chính mình là nữ nhân xấu xí nhất?
Tô Mi Niệp nhìn Đường Mính Khả như có điều suy nghĩ bộ dạng có chút buồn cười, người này không biết đang suy nghĩ gì, sao có thể ngây người lâu như vậy, nhìn vẻ mặt nàng, không biết chính mình ngây người. Nghĩ lại, đúng vậy, nếu là người thông minh, làm sao có thể vào bái đường, động phòng.
Nhìn lại Đường Mính Khả, trên trán lộ ra chút cao quý, nhưng lại không hùng hổ dọa người, hai mắt trái lại nghịch ngợm kỳ quái, chẳng lẽ giả bộ ngây ngô, nhìn kỹ lại không giống, người này nhìn thông minh nhưng bộ dáng lại ngơ ngác, cảm thấy đáng yêu thú vị, không biết tiểu thư nhà nào, bị người nhà mình bắt tới, người nhà nàng không gấp sao.
Khi hai người còn đang quan sát lẫn nhau, hỉ nương đưa rượu giao bôi tới. Hai người nâng lên cánh tay giao nhau uống rượu, trái lại có vài phần ăn ý. Hỉ nương tiếp ly rượu, để cho mấy nha đầu tháo đồ trang sức trên đầu cô dâu xuống, liền dẫn nha đầu đi. Đường Mính Khả thấy người đã đi muốn đứng lên, còn chưa có đứng vững lại ngồi xuống, nguyên lai vạt áo mình cùng vạt áo tân nương tử cột lại với nhau.
Đường Mính Khả cúi đầu đùa nghịch trước mấy cái nút muốn cởi bỏ, lại không biết làm cách nào. Tô Mi Niệp cúi đầu nhìn nàng trong lòng muốn trêu đùa nàng, hướng Đường Mính Khả nũng nịu kêu một tiếng, " Phu quân ".
Đường Mính Khả sợ hết hồn, vội vàng ném vạt áo xuống, hai tay khoát tay lia lịa, " Không không không không, ta là nữ tử ".
" Nàng vừa cùng ta bái đường, lại uống rượu giao bôi, chẳng lẽ nàng không chịu trách nhiệm này, muốn phụ ta đi sao " Tô Mi Niệp nói xong làm bộ nâng ống tay áo lên, giống như nước mắt chực rơi xuống. Đường Mính Khả trong lòng quýnh lên, vội vàng giải thích: " Sẽ không, ta vừa cưới nàng, ta chính là phu quân nàng, sẽ không bỏ nàng đi. Nàng yên tâm ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit-Hoàn] Tú Cầu Không Có Mắt - Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu
General FictionTên : Tú Cầu Không Có Mắt. Tác giả : Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. Thể loại: Điền văn, nữ nữ sinh tử. Nhân vật chính: Đường Mính Khả, Tô Mi Niệp. BGT: http://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=3933&p=20615#post20615