Tô Mi Niệp cảm thấy hai người mới vừa ầm ĩ xong, buổi tối lại ngủ chung chăn gối ít nhiều gì sẽ có chút lúng túng, thấy Đường Mính Khả không để ý chút nào vẫn ôm mình, cũng không có biện pháp nào.
Đường Mính Khả hết lần này tới lần khác không biết chừng mực, bỉu môi oán trách Tô Mi Niệp," Nàng lại quên hôn nhẹ rồi".
"Quận chúa đại nhân, nàng chẳng lẽ không nhớ chúng ta mới vừa tức giận sao?" Tô Mi Niệp ý đồ nhắc nhở Đường Mính Khả bộ dạng gây gổ.
"Còn nhớ a, làm sao?" Đường Mính Khả không cảm thấy tức giận và hôn có quan hệ gì.
"Nàng cảm thấy hai người vừa tức giận thì hôn thích hợp sao?" Tô Mi Niệp cảm thấy cùng Đường Mính Khả vòng vo không có ích lợi gì, còn không bằng dứt khoát.
"Nơi nào không thích hợp?" Đường Mính Khả vẻ mặt chuyện đương nhiên, làm Tô Mi Niệp không biết nói gì.
"Tóm lại là không thích hợp, theo lý chúng ta giờ này không nên thân mật như vậy. Nàng khắc trước tức giận ta, giờ này ôm ta là đạo lý gì?" Tô Mi Niệp không phải người bảo thủ, nàng như thế nào dây dưa chuyện cãi vả, chẳng qua nuốt không trôi khẩu khí kia, nếu để cho Đường Mính Khả cảm thấy ầm ĩ vài câu không có chuyện gì, vậy sau này càng không thể nói đạo lý, như thế mình không thể chịu được.
"Vậy ta nhận lỗi, nàng mắng ta đánh ta mấy cái rồi tha thứ cho ta được không?" Đường Mính Khả không có giống Tô Mi Niệp đoán lúng túng, ngược lại thản nhiên, không ngần ngại bị Tô Mi Niệp mắng mấy câu, nói xong quả thật cung kính nhận lỗi, nhưng người này nếu nhận lỗi lúc không ôm mình thì tốt hơn.
"Nàng nói nàng sai không nên tức giận ta, lại nói lời kia làm ta tức giận" Tô Mi Niệp không thể đánh. Đường Mính Khả cau mày suy tư nửa khắc cũng không có đầu mối chút nào,"Ta làm sao biết nàng tức giận?" Nói ngược lại thành Tô Mi Niệp tranh cãi vô lý.
"Vậy nàng tự mình suy nghĩ, lúc nào nghĩ ra mới được hôn" Tô Mi Niệp muốn lấy tay Đường Mính Khả đang ôm mình ra, Đường Mính Khả nâng người lên hôn môi nàng một cái, tựa như cố ý phát ra một tiếng 'chụt', Tô Mi Niệp nhất thời nửa thẹn thùng nửa tức giận đỏ mặt, Đường Mính Khả đắc ý nhìn Tô Mi Niệp, "Không hôn ta thì không hôn ta, ta hôn nàng cũng giống như vậy". Nhướng lông mày làm Tô Mi Niệp hận không thể quăng cho cái tát.
Đại khái biết được Tô Mi Niệp đang nằm ở dưới người nàng không nhúc nhích được, Đường Mính Khả bộ dạng chưa thỏa mãn, đem đầu tiếp cận tới. Dưới chăn tay còn bị Đường Mính Khả nắm, Tô Mi Niệp vội vàng xoay mặt qua một bên, Đường Mính Khả chỉ hôn ở trên mặt Tô Mi Niệp, Tô Mi Niệp thấy Đường Mính Khả bộ dạng không thể bỏ qua, trong lòng vừa vội vừa tức, trừng mắt nhìn Đường Mính Khả chỉ nói ra một câu, "Không biết xấu hổ".
Đường Mính Khả ánh mắt chớp chớp vô tội, giọng có chút ủy khuất, "Ta mới vừa rồi không phải muốn hôn mặt, là nàng lộn xộn mới hôn đến mặt. Ta không cần mặt".
Tô Mi Niệp một câu nói bình thường lại bị nàng xuyên tạc thành như vậy, trong lòng bốc lửa muốn phun ngụm máu. Đường Mính Khả nửa điểm không biết bầu không khí thay đổi, Tô Mi Niệp đang tức giận thì hôn xuống, đáng tiếc chỉ một lát bị Tô Mi Niệp cắn môi, Tô Mi Niệp dùng chút sức để Đường Mính Khả bị đau buông mình ra, nhưng không có đem môi của nàng cắn nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit-Hoàn] Tú Cầu Không Có Mắt - Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu
General FictionTên : Tú Cầu Không Có Mắt. Tác giả : Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. Thể loại: Điền văn, nữ nữ sinh tử. Nhân vật chính: Đường Mính Khả, Tô Mi Niệp. BGT: http://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=3933&p=20615#post20615