Chương 5

11.6K 600 52
                                    

Tô Mi Niệp cho đến trời gần sáng mới mơ màng thiếp đi, Đường Mính Khả lúc tỉnh lại thấy Tô Mi Niệp ngủ say.

Đường Mính Khả nhìn Tô Mi Niệp không có ý định đánh thức nàng, một bên nhìn một bên trong lòng không ngừng cảm thán mị lực của mình, cưới nương tử so với hoàng huynh phụ vương dễ nhìn hơn nhiều, còn ôn nhu như vậy, thật là lên được phòng khách vào được khuê phòng, những người kia còn không phải hâm mộ đi. Ghê tởm hơn chính là Lục Cửu kia, cùng ta nói không thể như vậy, xí, ngươi cho rằng ta ngốc a, đây không phải là nương tử ta chẳng lẽ là nương tử ngươi sao? Ta nếu tin ngươi thì chẳng khác nào đem Niệp Niệp chắp tay nhường.

Nhìn còn chưa đủ, Đường Mính Khả len lén chìa tay ra muốn sờ, lại sợ đánh thức Tô Mi Niệp, ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu nhàn nhạt vào, Đường Mính Khả có thể thấy rõ những sợi lông tơ trên mặt Tô Mi Niệp, nhưng lại không giống lông tơ, Đường Mính Khả dùng ngón tay chậm rãi tiếp xúc những sợi lông tơ, nhưng không cẩn thận đụng trên mặt Tô Mi Niệp, Tô Mi Niệp không có động tĩnh, Đường Mính Khả liền lớn gan.

Nhẹ nhàng, Đường Mính Khả dùng ngón tay đem ngũ quan* Tô Mi Niệp sờ một lần, cẩn thận thở ra, rất sợ đánh thức người đang ngủ. Nằm một hồi thấy Tô Mi Niệp vẫn không tỉnh lại, lại duỗi thân qua ở trên mặt Tô Mi Niệp nhẹ nhàng hôn một cái, Tô Mi Niệp chẳng qua là xoay người, vẫn không có ý tỉnh lại, xoay người hướng về phía Đường Mính Khả, Đường Mính Khả đắc ý, hướng lông mi dày thật dài của Tô Mi Niệp hôn một cái, Tô Mi Niệp lại xoay đầu.

(ngũ quan: tai, lông mày, mắt, mũi, miệng)

Đường Mính Khả không có động tác nào nữa, chỉ nhìn chằm chằm Tô Mi Niệp, tựa như nhìn làm sao cũng không đủ. Không biết người nào không thức thời, gõ cửa, Đường Mính Khả cả kinh vội vàng muốn mở cửa đem người nọ đuổi đi, mình còn muốn nằm, lúc đứng dậy động tĩnh quá lớn liền đánh thức Tô Mi Niệp.

Đường Mính Khả vẫn còn rón rén bò đi ra, người bên ngoài gõ cửa lại gia tăng khí lực, còn kêu mấy tiếng, nghe giọng nói kia nguyên lai là Lục Cửu. Tô Mi Niệp tỉnh dậy, nhìn thấy Đường Mính Khả đang bò tới cuối giường, Đường Mính Khả cảm giác động tĩnh Tô Mi Niệp cũng nhìn lại, thấy Tô Mi Niệp tỉnh vội vàng bò trở lại, bĩu môi giống như bị ủy khuất gì đó, "Mới sáng sớm đã tới gõ cửa, nếu không nàng có thể ngủ thêm một chút. Nếu không ta đi ra ngoài mắng hắn, nàng ngủ tiếp đi".

"Nhìn sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm, sợ là bọn họ không chờ nổi, chúng ta muốn tham gia náo nhiệt, vẫn là đứng dậy thôi". Vừa nói Tô Mi Niệp đã mặc quần áo xong, Đường Mính Khả còn nằm ở trong chăn, chờ Tô Mi Niệp mặc xong ngoan ngoãn đứng dậy. Tô Mi Niệp giúp Đường Mính Khả mặc quần áo xong mới chậm rãi đi mở cửa, Lục Cửu có chút quẫn bách, "Tô cô nương, chúng ta chuẩn bị đi, các ngươi muốn đi theo sao?".

"Hôm qua ta nói muốn đến nơi náo nhiệt, dĩ nhiên là phải đi. Ngươi còn hỏi nữa. Ngươi đi xuống chờ chúng ta thu thập xong liền xuống" Còn không chờ Tô Mi Niệp nói chuyện, giọng nói bất mãn của Đường Mính Khả truyền tới, Lục Cửu nghe hướng về phía Tô Mi Niệp áy náy cười một tiếng xoay người xuống lầu.

[BH][Edit-Hoàn] Tú Cầu Không Có Mắt - Cật Liễu Mộc Ngư Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ