Chương 10

11.5K 520 32
                                    

Một ngày này, Tô Mi Niệp không nhìn thấy bóng của Đường Mính Khả, thật vất vả chờ đến lúc cơm trưa, Đường Mính Khả cùng Lý Họa Đào vừa đi vừa nói cười, không chào hỏi nàng, giống như không thấy nàng, cùng Lý Họa Đào ngồi xuống, không hề để ý nàng tự mình ăn cơm.

Tô Mi Niệp cũng ngồi xuống nhưng không có tâm tư ăn, chỉ nhìn chằm chằm Đường Mính Khả, Đường Mính Khả ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vẫn không để ý nàng, ngược lại thì quay đầu giúp Lý Họa Đào gắp thức ăn, bộ dáng quan tâm kia làm nàng khó chịu.

Đường Mính Khả khẩu vị rất tốt, không vì Tô Mi Niệp ảnh hưởng, ăn xong rời khỏi bàn đi mất, kéo Lý Họa Đào không buông tay, Tô Mi Niệp ở sau lưng gọi mấy tiếng cũng không quay đầu lại.

Đợi đến cơm tối, hai người thậm chí không trở lại ăn. Tô Mi Niệp đợi mấy ngày, không đợi được Đường Mính Khả, vẫn chờ đến lúc nghe tin Quận chúa của An Bình Vương cưới nương tử, nghe nha đầu nói xong, Tô Mi Niệp trở về phòng, nhìn thấy trên bàn trang điểm để hưu thư.(giấy ly hôn).

Tô Mi Niệp nhìn hai chữ kia, không dám mở ra, hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nhìn biết chính là Đường Mính Khả tự tay viết, nghĩ đến nàng thật không cần mình. Nghĩ tới đây, Tô Mi Niệp quả thực không nhịn được khóc rống lên, lại nghe ngoài cửa có người lớn tiếng kêu, mấy tiếng đầu không nghe rõ, cẩn thận nghe lại, tiếng vang rất lớn, là giọng nói Đường Mính Khả. Giờ phút này, nàng mới cảm thấy vui vẻ, không trách nàng chút nào, chỉ biết nàng trở lại tìm mình, liền thỏa mãn.

Quay đầu, rơi vào một mảnh bóng tối, mở mắt ra, thấy Đường Mính Khả mặt đầy lo lắng nhìn mình, "Niệp Niệp, nàng làm sao vậy? Có phải gặp ác mộng hay không, tại sao khóc chứ? Ai khi dễ nàng, ta đi giúp nàng đánh hắn!".

Tô Mi Niệp lúc này mới chợt hiểu ra, vừa rồi nguyên lai là cảnh trong mơ, chuyển thân thể, ôm cổ Đường Mính Khả, rúc vào trong ngực Đường Mính Khả, không nhịn được thút thít hai tiếng, nguyên lai thật sự là mơ, mới dừng khóc.

Đường Mính Khả đưa tay kéo chăn lại, không để cho gió lạnh thổi vào chăn, đưa tay vỗ nhẹ lưng Tô Mi Niệp, hống nàng: "Ta ở đây, cái gì cũng không cần sợ".

Tô Mi Niệp đem mặt chôn ở trong ngực Đường Mính Khả không lên tiếng, Đường Mính Khả muốn nhìn biểu tình nàng một chút nhưng không nhìn thấy, thay đổi ý nghĩ: "Có phải nơi đó còn đau hay không? Ta giúp nàng thổi thổi" Đường Mính Khả thấy khi mình tỉnh lại, người có chút mỏi, nghĩ đến tình huống đêm qua, nghĩ đến Niệp Niệp so với mình nghiêm trọng hơn, giờ phút này không thể trách nàng hiểu sai, ai biết Niệp Niệp đặc biệt sợ đau hay không, đau đến khóc đi. Đường Mính Khả vừa nói liền chui vào chăn, Tô Mi Niệp vội vàng ngăn lại.

"Không cần, nàng giúp ta xoa xoa bụng là được" Tô Mi Niệp đỏ mặt đem bàn tay Đường Mính Khả đặt ở trên bụng mình, Đường Mính Khả nghe lời, nhưng vẫn có chút bận tâm, "Như vậy có công dụng không?"

Tô Mi Niệp gật đầu một cái, "Có công dụng", Đường Mính Khả nghe yên tâm chút, nghĩ đến huyệt vị trên sách, muốn vén chăn lên nhìn huyệt vị, Tô Mi Niệp cả kinh vội vàng che ánh mắt Đường Mính Khả, Đường Mính Khả buông chăn xuống, vừa cười nói, "Nàng hiện giờ mới che đã quá muộn, ta đều xem xong rồi" Tay vẫn xoa bụng Tô Mi Niệp, mềm mại.

[BH][Edit-Hoàn] Tú Cầu Không Có Mắt - Cật Liễu Mộc Ngư Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ