Chương 7-Chướng ngại vật trong trường học

6.9K 324 15
                                    

Huyền Băng cùng Tuyết Tuyết quay đầu lại thì thấy có một chàng trai vô cùng tuấn tú đang nhìn cô nói. Anh chàng này cao khoảng tầm 1m8, mái tóc màu xanh dương và đôi mắt cũng màu xanh dương nốt. Đôi mắt màu xanh kia nhìn cô một cách lạnh lẽo. Huyền Băng hỏi ngược lại:

-Vậy anh là ai mà dám gọi Tuyết Tuyết thân mật như vậy hả?

-Tôi là ai sao? Tất nhiên tôi là Minh Vũ Tuấn-bạn trai của Vương Tình Tuyết rồi.-Vũ Tuấn híp mắt nhìn Hạ Huyền Băng khiêu khích.

-Tuyết Tuyết, tôi cần một lời giải thích từ em.-Huyền Băng không nóng không lạnh quay sang nhìn Vương Tình Tuyết, ánh mắt lạnh lẽo chứ không còn ôn nhu, cưng chiều nữa.

-Băng à, người đừng tin anh ấy. E... Em chỉ yêu mỗi mình Băng thôi à~ Là do anh ấy theo đuổi em chứ không phải em.-Tình Tuyết thấy ánh mắt lạnh nhạt đối với mình mà cảm thấy sợ hãi.-Băng, em chỉ yêu người thôi mà. N... Người cũng lấy mất lần đầu của em còn gì.

ĐOÀNG...

Một cái búa vô hình đập vào đầu mọi người. Nữ thần của bọn họ... mất trinh... trong tay... của một người... con gái? Ôi trời ơi!!! Tin này so với scadanl của mấy người nổi tiếng đối với họ còn sốc hơn nhiều. Bọn họ can tâm tình nguyện bị điếc à~😭😭😭 Còn cái gì mà yêu cơ chứ? Sao dạo này đồng tính luyến ái nhiều thế? Đã thế toán gái xinh hoài~ Còn Huyền Băng nghe Tình Tuyết nói vậy liền nhếch miệng cười chiến thắng.

Chẳng biết như thế nào chứ cái tên Vũ Tuấn gì đó kia mặt đen như cái đít nồi rồi nha~ Hắn nhìn Tình Tuyết bằng ánh mắt tiếc nuối rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt căm hận. Hắn từ trước đến nay muốn gì đều có tất cả. Ngay cả người đàn bà hắn thích cũng phải giữ lần đầu tiên cho hắn. Hắn không thể để cho một đứa con gái không tên không tuổi cướp lấy. Hắn... chính là không cam lòng. Hắn nhìn Tình Tuyết, thấp giọng nói:

-Tuyết Nhi, em tính sao đây?

-E... Em yêu chị... Mặc dù anh có làm gì e... em vẫn chỉ theo chị ấy thôi...-Tình Tuyết núp sau lưng Huyền Băng, nhút nhát nói.

-Anh nghe thấy chưa hả? Đại. Thiếu. Gia. Minh. Vũ. Tuấn? Cô ấy chỉ yêu mình tôi thôi nên...-Huyền Băng nhìn Vũ Tuấn bằng ánh mắt thách thức.-Nếu anh chạm vào cô ấy thì chuẩn bị quấn gói xuống địa ngục đi. Tuyết Tuyết, ta đi thôi.

Sau khi đưa Tình Tuyết về lớp trước, Huyền Băng mới về lớp sau. Đứng trước cửa lớp 11A, Huyền Băng lấy thẻ ra quẹt. Khi vừa bước vào lớp, đột nhiên có thứ gì rơi xuống. Huyền Băng có thể cảm nhận được mọi thứ dễ dàng nên cô chỉ sử dụng một thứ sức mạnh bình thường như di chuyển đồ vật thôi. Cái thừng cứ bay lư lửng trên đầu Huyền Băng mà không có dấu hiệu sẽ đổ xuống. Cô lạnh giọng nói:

-Nói mau. Đứa nào đầu sỏ?

Cả lớp đang định tạo trò vui để cười thì bị hành động này của cô làm cho mồm O mắt A. I don't unbelievabe!!! Ơ mà cô gái này là ai cơ chứ? Đáng lẽ ra bước vào phải là một Huyền Băng xấu xí, dâm đãng, não tàn, háo sắc cơ chứ? Thế nhưng cô gái xinh đẹp, lạnh lùng mà quyến rũ này là sao? Nghe thấy giọng nói sắc lạnh đến thấu xương của Huyền Băng khiến bọn họ rùng mình. Hơn nữa thế quái nào mà xô nước kia nó lại bay lơ lửng trên đầu cô ta?

Đột nhiên có một chàng trai có mái tóc màu trắng và đôi mắt màu đỏ như phượng hoàng lửa. Anh ta nhìn cô, cười nói:

-Xin thưa là tôi. Nhưng tôi thật không cố ý làm vậy. Người tôi mong bị nước đổ đầu không phải là cô mà là bạn học cùng lớp chúng tôi-Hạ Huyền Băng. Thật xin lỗi.

-Ngu xuẩn. Một trò chơi bẩn thỉu.-Huyền Băng lạnh lùng nói, xô đầu trên đầu của Huyền Băng được đưa đến trên đỉnh đầu của anh chàng kia.

1...

2...

3...

4...

5...

ÀO...

Một chậu nước lạnh đổ xuống. Mọi người bịt miệng ngạc nhiên nhìn cô gái kia. T... Từ trước đến nay chưa ai dám hành động vô lễ với Vũ Minh Hạo như vậy cả. Cứ cho là cô gái này gan dạ đi. N... Nhưng nhìn cái bộ mặt tỉnh bơ mà lạnh lùng, không quan tâm mọi thứ kia mà xem. Mái tóc của anh chàng kia màu trắng quyến rũ bây giờ rối lên như tổ quạ. Bộ đồng phục nam tính cũng ướp nhẹp, đầy nước.

Huyền Băng cười lạnh rồi thản nhiên ngồi vào chỗ. Muốn biến tôi thành trò cười? Tôi để xem các người có bản lĩnh không đã. HỪ!!!

Vâng!!! Cái anh chàng tóc trắng mắt đỏ kia chính là đại thiếu gia của Vũ thị-Vũ Minh Hạo. Anh ta không ngờ mình lại bị một cô gái sỉ nhục như vậy. Từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên anh bị như thế này. Đừng nói là đổ một xô nước lạnh vào người, chứ ngay cả bị nói xấu cũng không bao giờ ai dám làm thế. Ngang nhiên lại để một con nhóc làm thế với mình.(Yui:Nó già hơn con mấy trăm tuổi mà con còn gọi là con được sao, Tiểu Hạo?)

Bàn của Huyền Băng là ở dãy cuối, gần sát với cửa sổ, cùng chỗ với một bạn gái nào đó nhưng hình như hôm nay không đi học thì phải. Thấy cô ngồi vào chỗ của Hạ Huyền Băng xấu xí, dâm đãng, não tàn, háo sắc, mọi người liền ngạc nhiên vô độ. Sao cô gái xinh đẹp đó lại ngồi vào chỗ của cô ta? Muốn giải đáp hết mọi điều của học sinh trong lớp này chắc phải mất hơn nửa ngày mất.Tự nhiên từ đâu chui ra một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhờ phấn son đứng trước mặt cô, hất hàm hỏi:

-Này, cô là học sinh mới à?

-Không.-Gỏn gọn một câu.

-Vậy cô có biết đây là chỗ của ai không?

-Hỏi thừa. Không phải đây là chỗ của tôi sao?-Huyền Băng lạnh giọng nói.

-Cô là ai?-Cô nữ sinh kia nhìn Huyền Băng khó hiểu nói.

-Không phải trong cả cái trường này, ai ai cũng biết đến tôi sao?-Huyền Băng nói, cười mỉa.-Tôi chính là Hạ Huyền Băng trong mắt các người đó.

Vâng!!! Không chỉ có mỗi cái cô nữ sinh kia ngạc nhiên mà cả lớp cũng phải trợn tròn mắt, tất nhiên là không thiếu phần của Vũ Minh Hạo. Cô gái đó mà là Hạ Huyền Băng sao??? Sao có thể được cơ chứ? Đây đâu có thể là Hạ Huyền Băng ngu ngốc, dâm đãng, não tàn, háo sắc??? Bọn họ thật không tin nổi vào tai bà mắt của mình à~

-Có vấn đề gì mà mấy người hỏi lắm thế?-Hạ Huyền Băng nhìn mấy người kia, nói bằng giọng có phần giận dữ. Nói thật chứ từ trước đến giờ, ngoài ba và Miko ra thì ai cô cũng không nói quá 3 câu. Dằng này tính từ nãy đến giờ cũng phải 5 câu rồi.

Nói xong, Hạ Huyền Băng lấy ra một cái laptop rồi thản nhiên làm việc. Cô cắm vào đó một con virus mà cô cất công làm trong hơn 2,3 năm nay. Nói trước với mọi người chứ cô cũng là một hacker chuyên nghiệp đó~ Đang chăm chú làm thì có một bàn tay không an phận rút luôn cái USB ra. Cô sốc toàn tập, run rẩy ngước lên nhìn người đang cầm cái USB kia. 3 năm của cô... về với dĩ vãng... Tâm trạng của cô diễn tả bằng 2 câu 4 từ... Một phần tiếc nuối... Thập phần tức giận...

[Tạm DROP][Np-Xk-H]Tại sao nam chủ, nữ chủ đều yêu ta là sao? Ta hận các người àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ