Chương 19-Sự cố dở khóc dở cười!!!

3.7K 192 13
                                    

Hạ Huyền Băng nhanh chóng vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Cô đóng một phát rầm một cái khiến cho cái cánh cửa như sắp gãy. Ngồi ở trong nhà vệ sinh, cô khẽ sờ hai má đỏ hồng của mình. Hắn ta rốt cuộc định giở trò quái quỷ gì vậy? Sao tự nhiên lại dịu dàng với cô khiến cô không thể nào theo đuổi được tình thế thế này? Hay là hắn định một lần nữa nâng cô lên thiên đường rồi thoắt một cái lại đẩy cô xuống đáy cùng của địa ngục thất tình.

Tại sao cứ phải trêu đùa cô như thế thì hắn mới chịu đựng được nhỉ? Hắn đã từng làm tổn thương cô một khoản rất rất rất lớn rồi. Giờ hắn định làm gì nữa? Muốn giết baba của cô sao? Haiz~ Cái đầu tôi~ Mấy thứ đó bây giờ hoàn toàn không quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải tìm cho ra Tình Tuyết đã. Khi nghĩ đến cái tên Tình Tuyết này, trong tim Hạ Huyền Băng như có hàng vạn con muỗi châm vào.

Tại sao? Tại sao? Tại sao lại rời bỏ tôi cơ chứ? Không phải em đã hứa rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ không bao giờ rời xa tôi sao? Sao em có thể vứt bỏ tôi một cách tàn nhẫn như vậy cơ chứ? Tình Tuyết, em nên cầu nguyện rằng mình sẽ không sao khi tôi tìm được em đi. Đúng lúc đó, từ bên ngoài truyền ra tiếng nói của Vũ Minh Hạo:

-Tiểu Băng, em mặc mỗi cái váy thôi mà sao lâu thế? Hay là em không biết mặc? Có cần anh vào giú.....

-Anh mà bước chân vào đây chỉ một mm thôi thì đời anh coi như chấm hết đó.-Hạ Huyền Băng tức giận cắt ngang lời Vũ Minh Hạo, cô bực bội mặc quần áo vào rồi mang theo khuôn mặt méo xẹo bước ra ngoài.

Bước ra từ cánh cửa, chính là một cô gái có nhan sắc một không hai trên thế giới. Khuôn mặt thon gọn chuẩn hình V-line. Làn da trắng trẻo, hồng hào, mịn màng như Bạch Tuyết. Mái tóc đen nhánh, mượt như nhung càng làm tôn thêm vẻ thanh lịch vốn có của cô. Đôi mắt màu xanh lam huyền bí, sâu thẳm như đáy đại dương mênh mông mà sắc bén, nhanh nhạy hơn bất cứ ai. Thân hình thon gọn, cân đối được khoác lên một chiếc váy màu hồng phấn. Những đường cong mềm mại như ẩn như hiện dưới lớp váy màu hồng bó sát kia.

Vũ Minh Hạo bỗng ngẩn người nhìn Hạ Huyền Băng. Anh tự hỏi tại sao trên đời lại có người hoàn hảo đến từng mi-li-mét như Tiểu Băng của anh cơ chứ? Vũ Minh Hạo bất chi bất giác tiến tới gần Hạ Huyền Băng. Huyền Băng thấy anh tiến đến gần thì liền lùi lại. Kết quả thì như mọi người biết đấy thôi, Vũ Minh Hạo đang chính thức ép Hạ Huyền Băng vào tường. Hạ Huyền Băng đỏ mặt, lắp bắp nói:

-A....Anh đang... làm cái gì thế...?

-Tiểu Băng, em có biết rằng mình rất quyến rũ không?-Vũ Minh Hạo thâm tình nói, ép sát mặt mình vào mặt Hạ Huyền Băng.

-H... Hả... Cái gì... Ưm...-Hạ Huyền Băng lắp bắp nói rồi tự nhiên thấy môi mình như đang bị chặn lại.

Vũ Minh Hạo hôn lấy đôi môi anh đào của cô. Anh từng chút từng chút ngặm nhấm hương vị thoang thoảng ngọt ngào của đôi môi kia. Khẽ cậy lưỡi Huyền Băng, Minh Hạo nhanh chóng luồn sâu vào bên trong khoang miệng của Hạ Huyền Băng, tham lam hút lấy bao nhiêu nước bọt của cô. Hai người dây dưa triền miên, càng không để ý đến rằng trong phòng đã có người thứ ba xuất hiện. Minh Vũ Tuấn trợn tròn hai con mắt nhìn Vũ Minh Hạo và Hạ Huyền Băng đang hôn nhau. Đcm!!! Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Minh Vũ Tuấn định đóng của ra ngoài nhưng đời không như mơ, tình không như thơ. Minh Vũ Tuấn không hiểu số nhọ đến đâu mà hắn lại đạp trúng cái lon nước và.....

Rầm....

Vũ Minh Hạo và Hạ Huyền Băng giật mình đẩy nhau ra. Hai người nhìn "cái vật thể" gây ra tiếng động kia. Đập vào mắt hai người là Minh Vũ Tuấn đang ngã chổng kềnh trông vô cùng hài hước. Hạ Huyền Băng nhìn bộ dạng đó mà quên luôn chuyện vừa bị nhìn lén, cô nằm lăn ra đất cười trông mất hết hình tượng thục nữ. Vũ Minh Hạo thì khỏi nói cũng biết rồi. Cái bản mặt kia hiện giờ đã mau chóng đen lại như cái đít nồi rồi.

Minh Vũ Tuấn khiếp sợ nhìn bản mặt như muốn giết người của Vũ Minh Hạo. Hắn khẽ nuốt nước bọt rồi cười hề hề làm hòa:

-Ơ hai người cứ tiếp tục đi nhé! Tôi... tôi ra ngoài trước...

Rồi, Minh Vũ Tuấn mau chóng chạy ra ngoài để lại hai người ở một mình trong phòng. Hạ Huyền Băng đỏ mặt nhìn Vũ Minh Hạo. Chết tiệt! Cô bị cái gì thế này? Sao lại đỏ mặt cơ chứ? Bỗng bụng cô réo lên tiếng kêu đói phá tan bầu không khí xấu hổ này. Vũ Minh Hạo cười như không cười, anh bế Huyền Băng lên, dịu dàng nói:

-Chúng ta xuống nhà ăn sáng nào!

Tim của Hạ Huyền Băng bỗng dưng đập mạnh một cái, thể loại này cũng không tính là đã đập nhanh hơn 100% nhưng cũng gọi là có chút rung động. Hạ Huyền Băng đỏ mặt, cô gằn giọng nói:

-Mau thả tôi xuống nếu không anh chuẩn bị cuốn gói xuống địa ngục đi.

-Anh sẽ không em đâu. Em mà chẳng biết anh vốn ở địa ngục mà, có bị em cho xuống thì cũng thế mà thôi...-Vũ Minh Hạo không cảm thấy xấu hổ mà còn vô sỉ nói, mỉm cười rạng rỡ.-.....Hơn nữa anh cũng đã phong ấn sức mạnh của em rồi nên giờ em cũng chỉ như con thỏ nhỏ trong tay anh mà thôi.

-Anh... Anh dám?-Hạ Huyền Băng mặt đỏ bừng vì tức giận, cô trừng, mắt nhìn Vũ Minh Hạo.

-Tất nhiên là anh dám rồi. Bởi vì anh là chồng em mà lại.-Vũ Minh Hạo vẫn tươi cười nói.

-Hừ!!! Ảo tưởng!!! Tôi còn lâu mới nhận lời cầu hôn của anh.-Hạ Huyền Băng hừ lanh nói.

-Đương nhiên là em phải cưới anh rồi. Đến lúc đó, anh sẽ hảo hảo mà dạy dỗ chỉ bảo em từng li từng tí.-Vũ Minh Hạo cười ma mị nói, ánh mắt có không mấy sự trong sáng nhìn thân thể mềm mại của Hạ Huyền Băng.

-Ngậm mồm của mi vào. Ta đói, mau xuống.-Hạ Huyền Băng cũng không có ý định cùng Vũ Minh Hạo tranh giành nữa, hơn nữa, chiếc bụng nhỏ của cô đã bắt đầu réo vang rồi đây này. Híc~ Tên này câu nhiều thời gian của cô quá.

-Anh biết rồi, thưa bà xã đại nhân.-Vũ Minh Hạo cười tươi nói.

-Ai là bà xã của anh? Đi mau!-Hạ Huyền Băng nói, không thèm nhìn mặt Vũ Minh Hạo.

Vũ Minh Hạo mỉm cười dịu dàng khẽ hôn trán Hạ Huyền Băng rồi bế cô xuống nhà ăn sáng. Hạ Huyền Băng cũng chẳng nói gì nhưng má cô hình như cũng hơi đỏ đôi chút.

[Tạm DROP][Np-Xk-H]Tại sao nam chủ, nữ chủ đều yêu ta là sao? Ta hận các người àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ