Chương 36 - Gậy ông đập lưng ông

1.4K 63 7
                                    

Reng reng reng....

Tiếng chuông vang lên, mọi học sinh như được thoát kiếp địa ngục, nhanh chóng xách cặp đi về. Hạ Huyền Băng mơ màng tỉnh dậy, cô nhìn cái bàn bên cạnh mình rồi lòng bỗng trùng xuống.

Hắn vẫn chưa về sao?

Mà khoan đã, việc hắn có về hay không liên quan đến cô sao? Chắc chắn là chẳng can thiệp gì tới cô rồi, việc quan trọng bây giờ là cô phải đi đón Tuyết nhi của cô đã. Đón bé cưng xong rồi cô sẽ cho ăn uống rồi tắm rửa và cuối cùng là... hắc hắc, nghĩ đến thôi đã thấy kích thích rồi. (Sa : Rốt cuộc chị đang nghĩ cái gì trong đầu vậy -_-")

.....

Vương Tình Tuyết đứng trước cổng trường đợi Hạ Huyền Băng. Nàng ngó qua ngó lại tìm kiếm bóng hình của Hạ Huyền Băng, nhưng không biết từ đâu Minh Vũ Tuấn đi tới. Anh nhìn Vương Tình Tuyết rồi nắm lấy tay cô kéo đi, nói.

-Đi theo anh!

Vương Tình Tuyết giật mình, vội vã rút tay ra rồi liếc nhìn xung quanh sợ ai đó nhìn thấy, nàng nhỏ giọng nói.

-Minh Vũ Tuấn, xin cậu đừng như vậy nữa.

-Đừng như vậy? Em đang nói đùa tôi đấy à? Em có biết tôi thích em đến nhường nào không?

Minh Vũ Tuấn nổi giận nói, anh ôm chặt lấy Vương Tình Tuyết như thể sợ nàng trốn khỏi mình. Minh Vũ Tuấn không ngờ rằng chỉ có mấy ngày xa cách thôi mà tại sao Tuyết Tuyết lại có thể thay đổi đến thế. Trước đây, cô toàn gọi anh là Tuấn nhưng giờ đây thì sao? Anh không hiểu rốt cuộc con nhỏ Hạ Huyền Băng kia đã tiêm nhiễm gì vào đầu của Tuyết Tuyết rồi! Đúng là loại đàn bà rắn độc!

Vương Tình Tuyết giãy dụa, có ý muốn đẩy Minh Vũ Tuấn ra nhưng bằng không. Đừng đùa, Minh Vũ Tuấn là con trai, hơn nữa lại rất cao, Tình Tuyết căn bản không thể nào đẩy hắn ra được. Bỗng, phía xa, tiếng nói của Hạ Huyền Băng vang lên.

-Xin lỗi, hình như tôi đến không đúng lúc rồi.

Giọng nói của cô rất lạnh, lạnh đến mức Vương Tình Tuyết không biết tại sao nàng lại có thể đẩy Minh Vũ Tuấn ra chỉ bằng sức lực nhỏ nhoi của mình. Vương Tình Tuyết vội nhìn Hạ Huyền Băng đang đứng đó. Ánh mắt của Huyền Băng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Tình Tuyết rồi lại nhìn sang phía Minh Vũ Tuấn khiến cho nàng hoảng sợ. Nàng nhanh chóng chạy đến bên cô, cầm lấy cánh tay rồi nói.

-Băng à, không phải như chị nghĩ đâu, em và anh ta không có gì cả.

Hạ Huyền Băng ôm lấy Vương Tình Tuyết, một giây liền nhấc bổng nàng lên, không nói không rằng liền sải bước đi. Minh Vũ Tuấn vội chạy lại, nắm lấy vai Hạ Huyền Băng không cho cô đi, lớn giọng nói.

-Cô định đem Tuyết nhi đi đâu?

Hạ Huyền Băng nhíu mày chán ghét, một cước liền đá Minh Vũ Tuấn bay xa. Bằng âm thanh sắc lạnh, cô lạnh lùng nói.

-Người như anh, không đủ tư cách để chạm vào người tôi.

Nói xong liền cao ngạo bước đi, để lại Minh Vũ Tuấn đang nằm dưới đất ngắm nhìn bóng lưng ấy.

Vương Tình Tuyết quả thực hơi sợ Hạ Huyền Băng, nhưng không vì thế mà nàng lại ghét Hạ Huyền Băng, ngược lại nàng lại rất yêu thích cô ấy. Khẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp không góc chết kia, nàng khẽ đỏ mặt rồi rúc mặt vào ngực của người kia.

Hạ Huyền Băng nhìn thấy nàng rúc vào người mình cọ cọ thì khẽ nguôi ngoai cơn giận. Nhưng với tính cách kiêu ngạo như Hạ Huyền Băng, làm sao có thể nhanh chóng tha cho Vương Tình Tuyết như vậy chứ?

Tống nàng lên chiếc xe rồi cô tự mình lên xe, thông báo tài xế khởi động. Đến đây, Hạ Huyền Băng nhìn Vương Tình Tuyết, gằn giọng nói.

-Vương Tình Tuyết, lá gan em cũng thật lớn!

Vương Tình Tuyết giật mình trước giọng nói lạnh như băng của Hạ Huyền Băng. Nàng ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Hạ Huyền Băng, chiếc miệng nhỏ xinh khẽ chu lên.

-Băng, chị quả thực nhìn nhầm. Rõ ràng là do Minh Vũ Tuấn cậu ta cố tình đem em đi trước. Em cái gì cũng không có làm!

-Thế cậu ta đem em đi em liền đi theo? Thế tay chân em dùng để làm cảnh à?

Vương Tình Tuyết cạn ngôn. Tại sao lại có người bá đạo đến như vậy cơ chứ? Không sao, bá đạo một chút cũng được, nàng thích. Xem ra đấu khẩu không được, nàng đành phải dùng đến phương thức mĩ nhân kế.

-Băng ơi, em yêu Băng nhất đó! Nói thật nhé, em yêu Băng kinh khủng khiếp luôn ý!

Tiểu bạch thỏ nhảy thẳng vào lòng Hạ Huyền Băng, nhẹ nhàng dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực Hạ Huyền Băng, từng lời nói phát ra ngọt đến tận xương tuỷ, khiến cho cô muốn tức cũng không tức nổi. Hạ Huyền Băng nhìn con thỏ nhỏ đang nũng nịu liền nhíu mày nói.

-Vương Tình Tuyết, đêm nay em chết chắc!

Vương Tình Tuyết thầm than trời đất. Chết nàng rồi, sao nàng có thể quên Hạ Huyền Băng vô cùng sắc lang chứ!? Oa oa, xác định sáng mai nàng muốn xuống giường cũng không nổi!!!

Nghĩ đến đây, Vương Tình Tuyết khẽ rùng mình. Nàng chớp chớp mắt nhìn Hạ Huyền Băng, ánh mắt nàng long lanh khiến Hạ Huyền Băng sắp không chịu nổi liền muốn đè nàng ra đây ngay và luôn. Nội tâm Hạ Huyền Băng gào thét, tại sao Vương Tình Tuyết lại khơi dậy sắc dục trong người cô hết lần này đến lần khác chứ???

Vương Tình Tuyết với ý định muốn thoát khỏi chuyên mục nóng bỏng đêm nay, mà lại quên rằng, chính cái ánh mắt long lanh đó lại phản bội lại ý định của nàng.

Đêm hôm đó, ánh trăng mờ mờ ảo ảo, che khuất một cảnh xuân đẹp...

Cũng sáng hôm đó, có người thầm ai oán, đúng là các cụ có câu "Gậy ông đập lưng ông"

[Tạm DROP][Np-Xk-H]Tại sao nam chủ, nữ chủ đều yêu ta là sao? Ta hận các người àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ