Chương 10-Gặp 3 nam chủ trong một ngày

5.1K 298 19
                                    

-Không ngờ sau mấy năm gặp lại, cô lại có thể sử dụng thẻ bài một cách thành thạo như vậy.-Vũ Minh Hạo nhìn Hạ Huyền Băng đang cùng mình đánh nhau mà nói.

-Im đi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người như anh.-Hạ Huyền Băng nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt chứa đầy sự hận thù nhìn về phía Vũ Minh Hạo.

-Quá khứ là những thứ cô nên quên đi. Hơn nữa, nó cũng không đáng để cô quan tâm đâu.-Vũ Minh Hạo cứ nhìn khuôn mặt xinh đẹp, hoàn hảo đến từng mi-li-mét mà không tự chủ thốt ra câu nói không nên nói đó.

-A... Anh... Con người bỉ ổi...-Hạ Huyền Băng nhìn Vũ Minh Hạo thản nhiên nói ra câu đó thì liền tức giận. Cô vung kiếm và nói.-Exiclbur.

Một tia sáng bỗng phát lên từ thanh kiếm cổ kia. Khi cô chuẩn bị vung kiếm và Vũ Minh Hạo chuẩn bị thiết lập lá chắn thì đột nhiên, hai người bỗng khụy xuống. Hạ Huyền Băng thấy mình dường như không còn một chút sức nào, cô cố gượng dậy, hổn hển nói:

-Cơ thể mình... Sao lại xảy ra việc này?

-Chết tiệt... Năng lượng cạn kiệt rồi...-Vũ Minh Hạo rủa một cái rồi nhìn Hạ Huyền Băng đang đau đớn mà không đành lòng. Anh định đi đến bên Hạ Huyền Băng thì Đông Phương Kì đã nhanh chân cướp chỗ trước.

Đông Phương Kì đưa một bàn tay đến chỗ Hạ Huyền Băng, anh nhắm mắt lại rồi chữa vết thương cho Hạ Huyền Băng. Hạ Huyền Băng được như thế mới bắt đầu cảm thấy cơ thể mình hơi khỏe lại chút. Cô quay sang Đông Phương Kì, hỏi:

-Chị bị làm sao vậy?

-Có lẽ đây là một loại hình thức của thiên thần khi ở trên Trái Đất. Nếu chị dùng nhiều năng lượng quá thì sẽ dẫn đến kết quả kiệt sức đến chết. Chúng ta có 4 cách giải quyết. Một là làm như vừa nãy em làm cho chị. Hai là phải lấy được thuốc ở trên thiên đàng. Ba là chị phải hôn một ai đó. Cuối cùng là... ừm... nói sao nhỉ... chị phải...-Đông Phương Kì nói, song, đến đoạn gần cuối thì anh có hơi dừng lại một chút.

-Sao? Nhanh lên!!! Mất thời gian nhiều quá đó!!!-Hạ Huyền Băng mất kiên nhẫn hét lên.

-Chị phải....#$&%#$@#@^&*&-Đông Phương Kì ghé sát tai Hạ Huyền Băng, thì thầm.

Hạ Huyền Băng sau khi nghe xong liền đen mặt. WTF?! Cái gì mà lăn lộn trên giường với người khác. Hạ Huyền Băng nhìn Đông Phương Kì đang ho nhẹ liền tức giận. Cô đứng dậy, liếc mắt thì đã không thấy tên cẩu kia đâu(ý chỉ Vũ Minh Hạo đó). Hừ!!! Chưa gì đã bỏ trốn... Đúng là tên nhát gan!!!(Yui:Sau này anh ấy đỡ cả một viên đạn cho chị đó.) Mặc kệ đi, trước hết phải thu hồi kết giới đã. Hạ Huyền Băng sau khi thu hồi kết giới liền biến mất. Cô đi ra đằng sau sân trường, tự nhiên đi vào vưòn hoa trong nhà kính.

Những bông hoa xinh đẹp, những con bướm đủ loại màu sắc đang bay lượn. Cô chậm rãi đi đến . Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng hát trong veo phát ra từ đằng sau bụi cây đằng kia. Cô khẽ đi đến gần. Đập vào mắt cô là một chàng trai có mái tóc màu vàng nắng, đôi mắt màu tím ấm áp, đẹp đẽ đang tưới những bông hoa. Cô khẽ động đậy một chút khiến cho anh chàng kia giật mình ngẩng đầu lên. Anh ta cất tiếng hỏi:

-Ai đó?

Hạ Huyền Băng nhìn anh chàng đó thì liền ngớ người ra. Đây chắc là nam chủ của nữ chủ rồi. Vậy đây chỉ có thể là Sở Hàn mà thôi. Chỉ có anh ta mới có thể có một vầng hòa quang ấm áp như vậy thôi. Nếu cô nhớ không nhầm thì mấy tên nam chủ kia cuối cùng thì hại nữ phụ lên bờ xuống ruộng. Nhưng chỉ có riêng mình Sở Hàn là không tham gia thôi. Ban đầu, cô khi mà đọc đến nam chủ này, không hiểu sao cô lại có cảm tình với hắn. Chính hắn là người đã chôn cất nguyên chủ khi bị mấy tên tàn nhẫn kia hãm hại. Nhưng mà hôm nay cô gặp đến tận 3 tên nam chủ. Haiz~ Số cô thật nhọ hơn cả con rệp mà~

Cô mải suy nghĩ, không hề biết rằng Sở Hàn đang tiến lại gần chỗ cô. Anh kéo bụi rậm kia lên. Đập vào mắt anh là hình ảnh một người con gái có mái tóc màu đen huyền mượt mà, óng ả, đôi đồng tử màu xanh dương sâu thẳm mà sắc bén, mị hoặc. Trái tim anh đột nhiên lại lạc nhịp một cái. Đến khi Hạ Huyền Băng ngẩng đầu lên thì khoảng cách của hai người không đến 1cm. Hạ Huyền Băng theo bản năng mà hét lên:

-Aaaaaaaaaa.........

Tiếng hét trời cho của Hạ Huyền Băng gần như khiến Sở Hàn muốn thủng màng nhĩ. Rốt cuộc cô ta là ai nhỉ? Ơ!!! Nhưng mà hình như cái khuôn mặt này anh nhìn thấy ở đâu rồi thì phải? Ơ? Cái vòng tay kia, đó không phải là chiếc vòng mà Hạ Huyền Băng có sao? Đừng có nói rằng là cô gái xinh đẹp này lại là Hạ Huyền Băng mà anh biết nhé. Khó tin quá!!! Anh khẽ nói:

-Em là ai vậy?

-Chẳng phải như anh đoán sao? Tôi chính là Hạ Huyền Băng đó.

-Hạ Huyền Băng sao? Em thay đổi nhiều quá khiến tôi không nhận ra.-Sở Hàn kinh ngạc một cái rồi lại điềm tĩnh nói.

Reng.... Reng.... Reng....

Tiếng chuông giải lao của trường bỗng vang lên, Hạ Huyền Băng nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình một cái rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà kính, để lại Sở Hàn đang đứng bơ vơ một mình. Hạ Huyền băng vội vã đi đến khu dành cho lớp 10 để đón Tình Tuyết. Cô đứng đợi ở trước cửa phòng của Tình Tuyết, lấy chiếc điện thoại Iphone6s Plus của mình ra chơi.

Những học sinh giương những con mắt kinh ngạc nhìn cô nhưng cô không để ý cho lắm. Không ngờ trường của mình lại có thể có một cô gái xinh đẹp đến động lòng người như vậy? Nhiều người thì nhìn cô đến lồi mắt, có người lại nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị, có người còn lấy cả điện thoại ra chụp ảnh nữa. Một lát sau đó, một bóng dáng nhỏ bé với mái tóc màu trắng đi ra. Hạ Huyền Băng trông thấy Tình Tuyết liền bước đến bên cô(Vương Tình Tuyết) và ôm lấy cô từ sau lưng. Cô hà hơi thở thơm ngát của mình vào cổ Vương Tình Tuyết, mị hoặc nói:

-Tuyết Tuyết, em lâu quá đó!!!

-Băng!!! Sao Băng lại ở đây?-Tình Tuyết đỏ mặt nói, giọng nói mang theo bao nhiêu kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

-Nhớ em. Đi thôi. Chúng ta cùng đi ăn trưa nào.-Hạ Huyền Băng thả Tình Tuyết ra rồi nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười dịu dàng nói.

-Vâng ạ.-Vương Tình Tuyết cười vui vẻ đáp lại.


[Tạm DROP][Np-Xk-H]Tại sao nam chủ, nữ chủ đều yêu ta là sao? Ta hận các người àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ