Chương 1: Vị Thần Mạnh Nhất.

128 10 1
                                    

Giải thích trước khi bắt đầu cau chuyện.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật sự muốn nói cái gì đó lắm nhưng ngẫm lại thôi~

Chú thích thật sự:

"Nói"

'Suy nghĩ'

[Tên của 1 vật phẩm hay quái vật]

{Tên của các chiêu thức trong bộ truyện}

Tạm thời là vậy, giờ thì,minna đọc thoải mái nhá~

~XOXOXOXOXOXOXOXOXO~

Hắn ngồi trên cái bục thạch anh, chân gác lên cao, tay thả thõng xuống xà mặt đất. Đôi mắt đen nhìn 1 khoảng không vô định chẳng màng thế sự.

Hắn cứ đưa đôi mắt vô cảm nhìn cảnh vật thơ mộng, thần tiên do chính tay hắn tạo nên. 1 khu vườn tràn ngập các loài hoa lạ, những nàng tiên to hơn nắm tay với hàng loạt sắc màu kì ảo bay lượn như những con bướm.

Tiếng chim hót ríu rít. Tiếng nước chảy róc rách ở những con suối ẩn. Tiếng đàn tiên khẽ ngân lên từng giai điệu mượt mà, êm ả.

Mùi thơm của những trái chín, hương hoa bay nhè nhẹ, thoang thoảng.

Nhiệt độ không quá nóng cũng chẳng quá lạnh.

Hắn nhìn lên trên. 1 màu trắng xoá bồng bềnh của những đám mây tụ lại. Búng tay 1 cái, sắc trắng bỗng chốc chuyển sang hồng mận như bình minh nơi hạ giới. Hắn cười đắc chí.

"Thưa chủ nhân. Con của ngài xin được diện kiến ngài."

1 giọng nói lảnh lót vang lên, phá đi cái không gian tĩnh mực của khu vườn.

Hắn khẽ đưa đôi mắt sắc lẹm của mình nhìn tên hầu, gật đầu đồng ý rồi đứng dậy. Tên hầu cũng nhanh chân tốc biến đến bên cạnh những người con của hắn.

Cởi bỏ lớp áo vải màu trắng mà hắn thấy vô cùng khó chịu , hắn nhìn vào cai gương trước mặt mình, lấy tay xoa cầm.

"Ái chà, dạo này nhìn mình trẻ ra hẳn"

Hình ảnh phản chiếu trong cái gương là 1 cậu nhóc tầm 10 tuổi, mái tóc đen bồng bềnh, 1 bên đầu thì tết 1 cái bím nhỏ cột nơ xanh. Mắt đen tuyền. Thân hình khá mảnh khảnh, yếu đuối như 1 đứa trẻ loài người song, khuôn mặt này thì lại vô cùng điển trai.

Hắn xỏ cái bộ xiêm y mình hay mặc để gặp con mình, 1 cái áo somi tây trắng, quần lửng sooc 2 dây đen. Vớ mang ngang gối, chân mang giày đen. Đây là phong cách thời trang mới của vương quốc Jalua- nơi được mệnh danh là kinh đô thời trang. Hắn khoác 1 tấm choàng bào đỏ pha lê, nó dài đến mức đủ để hắn kéo lê dưới sàn hoa.

Nhìn lại vào cái gương, khi đã cảm thấy ưng ý rồi thì hắn mở tung cánh cửa phòng và đi thẳng tới chỗ 3 người con của mình.

"Papa!"

"Cha!"

"Đức ngài!"

[Original Novel] Alfadin Odin - Cha của Thế Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ