Chương 7: Hội Mạo Hiểm Giả

59 2 0
                                    

----Odin----

Tôi mấp máy hàng mi của minh, khẽ mở ra rồi khép lại. Tuy sống ở Asgard lâu rồi nhưng tôi vẫn khá khó chịu cái ánh sáng chói chang giả tạo của nó. Chẳng như ở Midgard, nó không ấm áp hay đẹp đẽ. Chỉ là 1 bầu trời màu trắng phát sáng.

Lý do tôi không muốn mở mắt tỉnh dậy vì tôi chẳng muốn lê cái thân già này đến làm mấy cái văn kiện đang chất đầy chất Đống trên bàn làm việc. Thường thì Frigg, vợ cả của tôi sẽ đến và đạp tôi văng xuống giường rồi lôi đầu tôi đi đến đại sảnh để bàn giao công việc. Thế là bắt đầu 1 ngày làm việc cực nhọc chán nản.

Khoan...có cái gì đó sai sai?

Tôi lập tức bật người ngồi dậy, 1 tiếng la oái oăm vang lên ngay bên cạnh khiến sự chú ý và tò mò của tôi tìm kiếm. 1 cô gái tóc vàng được búi gọn lên cao. Cô có đôi mắt màu xanh lơ rất hợp với màu của bộ đồ cô đang mặc. Khá là thiếu vải và hở hang. Cổ áo khoét sâu khoe hẳn vòng 1 đầy đặn, nở nang. Cái đai vàng thắt ngang eo, váy ngắn qua gối 1 khúc. Đúng là chỗ nào cần lộ sẽ lộ, cần che thì che. Than hình quyến rũ.

"Ah..."

"......" sao nhìn cô ta có vẻ quen quen?

"Em có sao không vậy Odin?"

"......vâng em rất ổn thưa chị Tylier." Tất nhiên, ai mà quên được cô nàng nhiều chuyện như cô? Cho dù có vứt tôi xuống sông Hằng Hà tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt của cô.

Tôi nhìn quanh mình, 1 căn phòng khá nhỏ màu trắng. Đối diện tôi là 1 kệ chất đầy những cái lọ đựng chất lỏng kì lạ, cạnh tôi có 2 cái giường trống và có 1 dĩa trái cây và 1 bình hoa đặt ngay đầu giường của tôi.

"Nơi này là...?"

"Ah, chị quên mất. Đây là bệnh xá, nơi dưỡng thương của các mạo hiểm gia. Hiện tại thì các y sĩ đang rất bận nên chị thay thế họ chăm sóc em." Tylier rót nước vào 1 cái ly sành rồi đưa cho tôi. "Uống đi, nó là nước sạch đấy, rất tốt để phục hồi thể lực."

Tôi cầm cái ly lên rồi tu 1 hơi hết sạch nước ở trỏng. Tylier nhìn toi mỉm cười, cô đứng dậy rồi diều tôi xuống giường. Tôi có còn là con nít đâu mà cần được diều! Cô dẫn tôi xuống lầu, vừa đi cả 2 vừa trò chuyện những thứ trên trời dưới đất và nó lam tôi khá thoải mái. 2 người bọn tôi đi đến cuối chan cầu thang thì bắt gặp 1 cánh cửa. Tylier mở nó ra và tôi-Thần Odin lần đâu tiên bị choáng ngợp bởi bầu không khí xung quanh mình kể từ ngày đặt chân đến Nhân Giới.

Bầu không khí ở đây khác hẳn với ngoài chợ. Nó khong những nhộn nhịp mà còn sặc mùi mồ hôi lẫn chiến khí. Có những gã đàn ông cao và lực lưỡng vận những bộ giáp sắt đắt tiền với những thanh kiếm đại bản to đùng, Có kẻ thì trùm nguyên cái nón vải che kín cả khuôn mặt,tay lăm le mấy cây giáo ngắn cỡ 20cm, thú thật tôi chả biết nó gọi là gì, người thì mặc đồ khá hở hang với những món vũ khí hạng nhẹ như kiếm ngắn, dao.

Căn phòng rất rộng. Nó to gần bằng cái phòng ngủ của tôi được chia làm 4 khu. 1 khu có 3 cái bàn với 3 cô gái ngồi làm việc với mấy nhà mạo hiểm, chắc là tiếp tân. 1 khu thì để 1 cái bảng bằng sắt to đùng với hàng chục tờ giấy được đính lên bằng đinh. 1 khu thì mọi người tụ họp lại bàn tán với nhau, khu còn lại thì là sân luyện tập đánh nhau trong nhà......là do tôi hay khu đó đáng lý ra không phải để đánh nhau?

[Original Novel] Alfadin Odin - Cha của Thế Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ