Chương 6: Fenrir

72 4 2
                                    

Fenrir. Hắn là 1 tên cuồng chiến, là 1 tên dã nhân, 1 sát thần. Fenrir vô cùng háo chiến. Hắn và Odin đã từng tử chiến với nhau vạn lần, song không có lần nào Odin thua. Bởi nếu cậu thua thì...rất khó để giải thích.

Chuyện là hàng trăm hay ngàn năm trước, ngay từ khoảng khắc Fenrir được sinh ra thì hắn đã có 1 lời nguyện thề với cha mình- Loki là sẽ giết được Odin. Song theo thời gian thì lời nguyện thề bị biến chất, giờ tên đó đang chiến đấu tranh giành. Tranh giành thứ gì? Vợ của Odin? Nữ thần Frigg? Sai lầm!

Thứ tên biến thái kia muốn chính là...

"Odinnnn! Hãy ngoan ngoãn mà trao thân thể của ngươi cho ta!!"

Fenrir quất cái đuôi khổng lồ của mình về phía Odin, cậu bật nhảy lên cao phóng những tia sét xuống chỗ con Loki. Hắn gạt phăng những tia sét, nhún đôi chân mạnh mẽ của mình. Hắn phóng thẳng tới chỗ cậu đánh cậu văng xuống nền đất. Odin lồm cồm bò dậy, cậu đứng len phủi bụi dính trên áo, 2 tay cầm 2 ngọn thương băng. Cậu nhìn Fenrir cười đểu.

"Đi mà nói chuyện với vợ ta ấy! Nàng ấy mà chịu thì ta thành vợ người luôn!"

Odin phóng tới chỗ Fenrir cắm 2 ngọn thương vào người hắn, sẵn đạp vào bụng rồi bật lên cao lộn vài vòng và hạ cánh đẹp mắt. Tên Fenrir rơi xuống đất như chim mồi bị bắn hạ. Hắn nằm đơ trên nền đất.

Mọi thứ trở nên im lìm, cậu ngạc nhiên hỏi.

"Sao hôm nay yếu vậy? Ta chỉ mới làm nóng người thôi."

"......" lầm bầm

"Hử?"

"Ngài nói sẽ làm vợ tôi!!!"

"Ý ta không phải vậy thằng ngu. Tại sao ngươi lại chẳng thông minh như cha mình?!"

Odin tức điên lên, liên tục phóng những tia sét về phía Fenrir trong lúc hắn đang phởn. Cậu đã có 5 bà vợ và 5 đứa con rồi! Chưa tính đến mấy đứa con dâu lẫn con nuôi mà tên não lợn này dám...... thật không thể tha chết được.

"Odin sẽ làm vợ tôi!"

"Ta đã nói là không phải vậy rồi mà thằng não lợn!! Ngươi có hiểu tiếng người không!!"

Cậu lôi 1 cay cung bằng bạc ra rồi kéo căng sợi day vô hình. 9 mũi tên sét hiện lên, Odin nhả dây, những mũi tên lao tới chỗ Fenrir, nó gây ra âm thanh xé gió và phóng đi với vận tốc âm thanh gây nên 1 vụ nổ khá lớn. Trong vòng bán kính 1km đã bị phá hủy, cay cối nát thành cám. Mắt đất để lại thành 1 cái hố to tướng.

Odin thở mệt nhọc, cậu đã bị phong ấn phần lớn sức mạnh rồi nên các chiêu mà cậu ra vừa nãy chỉ đủ để gãi ngứa tên não lợn kia. Cậu còn không thể lấy [Ngọn Giáo] của mình ra hay kêu con ngựa 9 chân của mình. Odin chỉ còn cách câu thời gian, đợi thời cơ rồi lẻn đi chung với cô gái loài người lúc nãy.

Cậu phóng mắt đi, tốt. Cô gái ấy vẫn trốn trên cái cay được sự bảo hộ của cậu, nếu không có sự bảo hộ chắc giờ đây cô ta đã tan xác rồi. Cậu quẹt những giọt mồ hôi lăn trên mặt mình. Thở hắt 1 tiếng. Midgard quả là 1 nơi rất khó để di chuyển, trong khi bầu khí quyển và trọng lực ở Asgard khá nhẹ thì Midgard lại rất nặng nề, đặc biệt là bầu không khí đặc sệt này.

'Mình vào thế bất lợi rồi.'

Dạng địa hình rất phù hợp với Fenrir, kẻ mang trong mình dòng máu của Jothun-kẻ khổng lồ. Cho dù Odin có là vị thần tối cao song cậu vẫn có thể thua nếu địa hình này quá bất lợi. Hơn hết, cậu đang bị phong ấn nên sức mạnh bay giờ chỉ bằng 1/10 so với bình thường.

"Tôi đang nghĩ tới việc nên tổ chức đám cưới của chúng ta ở đâu." (Lầy :v )

Odin triệu hồi 12 quả cầu lửa của mình, nó bay tới chỗ Fenrir và phát nổ khi 1 quả vừa chạm đất gay nên 1 vụ nổ dây chuyền. Vụ nổ càng nhiều thì sức công phá càng lớn. Tranh thủ trong lúc đó, cậu kết hợp 2 loại ma pháp lại với nhau. Nước và lửa khi kết hợp lại tại thành 1 quả bom áp suất cao, đủ để phá hủy cả 1 đại lục...nếu cậu chưa bị phong ấn.

Quả bom bé xíu cỡ nắm tay của cậu-1 đứa trẻ 10 tuổi. Odin đợi, vừa nhìn thấy bóng của Fenrir, cậu lập tức ném nó vào hắn và tốc biến chạy tới chỗ cô nàng mạo hiểm giả. Nhấc bổng thân hình của cô ấy và mặc kệ cho sự kêu la của cổ. Cậu lao đi như 1 mũi thương và bay thẳng ra ngoài, thoát khỏi cánh rừng.

Đặt cô gái loài người xuống, cậu ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Mắt cậu bắt đầu nhoè đi, hơi thở gấp gáp mất nhịp.

'MP xài cạn rồi, đã vậy thanh HP thì mất 1 nửa.'

Cậu thở hắt hòng lấy những dưỡng chất từ xung quanh nhưng nó cũng chẳng bù được bao nhiêu. Cô gái ngồi cạnh cậu thì vẫn còn đứng hình vì trận đánh ban nãy. 1 lát sau cô mới mở miệng và ôi thôi, khoảng khắc cô mở miệng cũng là lúc đầu cậu đau như búa bổ bởi hàng loạt câu hỏi dồn dập đến.

"Làm sao em có thể làm dược như vậy?

Những cái đó là chiêu thức siêu cao cấp!

Em là ma pháp sự sao??

Tên người thú ban nãy là ai?

Tại sao hắn mạnh kinh người vậy??

Và em là ai sao mạnh vậy!?

Chị chưa từng thấy ai vừa trẻ vừa mạnh như em. Mà trên hết, em có sao không!? Mặt mày xanh mét hết rồi nè."

'Cô có thể giúp tôi bằng cách im lặng đấy cô gái.'

Odin mệt nhọc nghĩ, cậu thật sự rất may mắn khi tên Fenrir chịu tha cho không nhây như mọi lần.

"Đáng lẽ phải nghe theo lời Nanna." Cậu lầm bầm. Lấy tay vuốt mớ mồ hôi đọng trên mặt, cậu quay sang nói chuyện với cô gái cạnh mình.

"Mấy thứ ban nãy, chị làm ơn Quên đi hết nha. Xin chị luôn."

"............ừ......"

Cô im lặng đồng ý. Lấy tay nghịch những lọn tóc vàng của mình, cô sực nhớ mình đã quên giới thiệu bản thân.

"Chị tên là Tylier, là nhà mạo hiểm rank A. Còn em?"

"......Odin......"

Những chuyện tiếp sau đó thì cậu không thể nào nghe được nữa bởi tai đã lùng bùng và mắt bắt đầu nổi đom đóm. Cậu bị lấn át bởi sự mệt mỏi và dần liệm đi vì cơn đau bổ xuống đầu mình liên tục không ngừng. Trước khi chìm vào bóng tối, Odin kịp nghe được những câu hỏi sáo rỗng của Tylier như em sao thế hay đại loại vậy và 1 giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.

"Ngủ ngon Odin."

Cậu chìm hẳn vào vũng nước tối và ngủ yên ở đó 3 ngày liền. Khi tỉnh dậy, cậu đã ở 1 địa điểm khác và đó chính là nơi mà bánh răng của số phận bắt đầu quay và trận đại chiến Rangarok bắt đầu. Y hệt như điềm báo mà Odin đã từng nhìn thấy trong những giấc mơ ngắn ngủi của mình.

Trận đại chiến của sự thay đổi chế độ cũ và thay bằng chế độ mới.

Đại thánh chiến Rangarok- Trận Chiến Sát Thần.

[Original Novel] Alfadin Odin - Cha của Thế Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ