chap 3. Giả thiết về thái tử Kwon Jiyong

1.5K 119 8
                                    


"Triều đại Hwangji dù chỉ tồn tại hơn 100 năm ngắn ngủi nhưng những giá trị về nghệ thuật ở triều đại này được các nhà Sử học đánh giá rất cao. Vị thái tử thứ 8 và cũng là vị thái tử cuối cùng của triều đại Hwangji - Kwon Jiyong - theo như ghi chép là một người văn võ song toàn, diện mạo anh tuấn, người này...."

King kong

Trong lúc Seungri đang say sưa nghiên cứu tư liệu thì chuông cửa bất ngờ vang lên, cậu vội gác lại quyển sách trên bàn rồi đứng lên mở cửa

- Oh! Chị tới đây giờ này không biết có gì không ạ?

Seungri vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người trước mặt, cậu nhanh chóng mời cô vào nhà rồi rót cho cô một ly nước ép.

- Chị có việc gần đây nên ghé qua thăm hai đứa, mà Jiyong đâu rồi?

- Anh ấy đang tắm ạ.

Lúc này cửa phòng tắm cũng vừa bật mở, Jiyong bước ra và chỉ quấn mỗi một chiếc khăn lớn ngang hông, nhìn thấy chị gái cũng chẳng hề tỏ ra ngượng nghịu.

- Sao chị lại đến giờ này?

Jiyong vừa lau tóc vừa hỏi nhưng Dami chỉ ném về phía thằng em cái liếc mắt bất đắc dĩ

- Mặc đồ vào đi ông tướng?

- Không thích. Dù gì một lát cũng phải cởi ra hết thôi.

Jiyong nhún vai thản nhiên đáp. Dami cố nén cười đưa mắt nhìn Seungri đang ngồi đối diện còn Seungri mặt cũng đã xuất hiện mấy vạch đen, đồng thời không quên ném cho tên không biết liêm sĩ kia một cái nhìn sắc hơn cả dao.

- Tự nhiên chị lại nhớ đến lần đầu chị gặp em quá Seungri.

Dami bất ngờ buông lời trêu ghẹo khiến cậu đỏ cả mặt. Lần đó Dami đột nhiên đến nhà mà không báo trước, cô vô tư mở cửa bước vào phòng Jiyong và ngạc nhiên chưa, đập vào mắt cô chính là hình ảnh em trai cô cùng một cậu trai khác đang ở trong trạng thái Adam quấn lấy nhau trên giường khiến cô có một phen được xem một cảnh H còn chân thật và sống đông hơn cả mấy cái GV. Và kết quả là ngay sau đó Jiyong bị cô tẩn cho một trận vì tội có người yêu mà không thèm ra mắt còn Seungri thì khi ấy thật chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống rồi sống luôn dưới đó, thậm chí đến tận bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy khá ngại ngùng và xấu hổ khi gặp chị Dami.

Nhắc đến cái lần đó Jiyong vẫn còn tức tối vì bị bà chị yêu quý phá đám. Seungri khi ấy vì thẹn quá hóa giận nên sang ngày hôm sau cậu đã dứt khoát thi hành chính sách cấm vận, thậm chí lúc ngủ cũng không thương tình khóa trái cửa rồi đuổi anh ra nằm một mình lạnh lẽo ở sofa.

Cả tháng đó chỉ được nhìn mà không được chạm khiến anh luôn trong trạng thái bức rứt không yên, giống như cảm giác một dĩa sườn nướng thơm phức đặt trước mặt nhưng bạn chỉ có thể ngậm ngùi ăn kim chi vậy. Mà không, có khi đến kim chi cũng chẳng có để ăn đấy chứ. Dù anh đã dùng đủ mọi cách, làm vẻ mặt cún con và năn nỉ các kiểu nhưng vị kia nhà anh vẫn nhất định chẳng thèm động tâm. Thậm chí có một lần anh còn đợi cậu ngủ say rồi lén mở cửa phòng chui vào nhưng chưa chiếm được chút tiện nghi nào đã bị Seungri một cước đá văng khỏi giường. 

HẸN ƯỚC NGÀN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ