Jiyong đưa tay mân mê thân cây anh đào bên cạnh, mỉm cười nhìn sang Seungri
- Ngươi xem chỉ hơn nửa năm mà nó đã lớn chưa này, không chừng mùa xuân năm sau chúng ta sẽ được ngắm hoa nở đấy.
Seungri lúc này cũng đang quan sát cây anh đào trước mặt, ánh mắt y cũng dần hiện lên ý cười.
- Đúng là nó đã lớn rất nhanh.
Khoảng một năm trước Jiyong và Seungri trong một lần đến đây du ngoạn đã vô tình phát hiện ra phong cảnh tuyệt đẹp trên đỉnh núi Sang Jin này. Khi đó Jiyong đã cao hứng nói rằng muốn trồng một cây anh đào ở đây. Và rồi sau khi trở về hoàng cung, cả hai đã lập tức ươm mầm một gốc anh đào, đợi khi cây lớn được một chút liền mang lên trồng trên ngọn núi này, có lẽ nhờ thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp nên cây anh đào của hai người phát triển vô cùng tươi tốt.
Jiyong dang tay hít thở bầu không khí trong lành trên đỉnh Sang Jin vào lúc bình minh, những ưu tư cùng nghĩ ngợi trong lòng chẳng mấy chốc đều tan biến.
- Nơi này cảnh sắc thật đẹp. Sau này chết đi nếu tro cốt của ta sẽ được rải tại đây thì hay biết mấy.
Jiyong bình thản lên tiếng, lời nói nửa đùa nửa thật khiến người ta có chút xót xa.
- Người sau này sẽ là vua một nước, sao có thể tùy tiện như thế được.
- Cả đời ta đã bị bó buộc chốn hoàng cung, ta không muốn khi chết cũng lại tiếp tục bị chôn vùi dưới 3 tấc đất.
Ngữ khí của Jiyong mang theo điệu buồn man mác. Phàm sinh ra là con cháu hoàng thất thì trách nhiệm mà hắn sẽ phải gánh vác cũng sẽ rất lớn, hắn chưa bao giờ cảm thấy nặng nề và hối tiếc vì điều đó nhưng nếu cho hắn lựa chọn thì hắn thà làm một lãng khách tự do hành tẩu khắp nhân gian hơn là một thái tử quyền uy như thế này.
Seungri lặng yên đứng nhìn bóng lưng lẻ loi của người kia. Sự cô đơn trong tâm hồn và khao khát tự do mãnh liệt của hắn y là người hiểu rất rõ. Nếu có một điều ước Seungri chắc chắn sẽ ước hắn không phải là thái tử của Hwangji, có thể khi ấy 2 người sẽ không có cơ hội gặp nhau nhưng không chừng đây lại là điều tốt cho hắn và cho cả bản thân y. Nếu hắn không phải là thái tử của Hwangji thì sau này y sẽ không cần phải...
- Seungri...
Tiếng gọi của Jiyong kéo Seungri thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, y bước đến đứng cạnh hắn, khe khẽ đáp
- Vâng, thái tử.
- Nếu thật sự có một ngày ta được tự do – hắn quay sang cậu trầm thấp tiếp lời – nếu có ngày đó thì ngươi có muốn cùng ta ngao du khắp nơi không?
- Thần nhất định sẽ đi cùng thái tử.
Seungri trả lời mà không hề do dự. Nếu thật sự có ngày đó thì y sẽ nguyện sẽ từ bỏ tất cả để đi cùng người, dù là ở bất kì nơi đâu chỉ cần chúng ta được bên nhau là tốt rồi.
Cảm giác ấm áp và xúc động nhanh chóng lan tỏa khắp trái tim hắn. Dưới ánh mặt trời buổi sáng Seungri trông thật đẹp, đẹp đến mức khiến hắn phải thổn thức. Jiyong vô thức tiến gần đến Seungri, đưa tay chạm vào gương mặt thanh tú kia. Seungri khẽ nhắm mắt, nhẹ nghiêng đầu cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn. Trước mắt Jiyong như có một màn sương bao phủ, Seungri cũng có cùng cảm xúc với hắn, niềm hạnh phúc này là thực hay là mơ?