chap 12. Bài thơ của hoàng hậu Hyorin

1.2K 114 15
                                    

Chúng ta gặp nhau chính là định mệnh.

Năm tháng bên người là hạnh phúc đong đầy.

Thế gian nói rằng không gì là mãi mãi.

Nhưng với ta mãi mãi chính là tình yêu của đôi ta.

Và mai đây trên đỉnh Sang Jin ấy

Giữa một trời phấp phới cánh đào hoa

Chúng ta giờ đây chẳng còn gì ngăn cách.

Hai tâm hồn sớm đã quyện vào nhau.

Người từng nói muốn cùng ta phiêu bạc.

Lời hẹn năm nào ta vẫn mãi khắc ghi.

Và tại nơi chúng ta từng ước hẹn.

Nắm tay người dạo bước khắp nhân gian.

Jiyong đọc đi đọc lại bài thơ mà Seungri đưa cho anh, chẳng hiểu sao anh lại có một cảm giác rất lạ về bài thơ này.

- Đây là bài thơ em đã nói khi chúng ta ở trên núi Sang Jin phải không?

- Đúng thế.

- Bài thơ này... - anh mơ hồ - em nghĩ nó có liên quan đến chuyện của vị thái tử kia sao?

Seungri nhìn Jiyong, bình thản gật đầu.

- Nhưng đây là bài thơ do hoàng hậu Hyorin viết nên cơ mà.

Jiyong càng lúc càng cảm thấy mờ mịt.

- Anh nghĩ nội dung của bài thơ này là gì?

- Chẳng phải đây là cách để hoàng hậu Hyorin bày tỏ tình yêu với vua Taeyang sao?

Jiyong chống tay lên cằm, chau mày nghĩ ngợi. Seungri khẽ mỉm cười giải thích

- Trước đây em cũng từng nghĩ như thế nhưng bây giờ thì em lại có cảm giác không giống.

- Thế nào là không giống?

- Anh đọc câu này đi "Và tại nơi chúng ta từng ước hẹn"

Vừa nói Seungri vừa chỉ tay vào dòng thơ trên, Jiyong cũng chăm chú đưa mắt dõi theo

- Theo như bài thơ này thì nơi ước hẹn của họ chính là đỉnh núi Sang Jin nhưng Sang Jin trước đây vốn thuộc vùng lãnh thổ của Hwangji. Bài thơ này ra đời khoảng hơn 1 năm sau khi Beak Ho và Hwangji thống nhất nhưng tại thời điểm đó hoàng hậu Hyorin và vua Taeyang đã kết hôn được 5 năm cho nên em nghĩ đây không thể nào là nơi ước hẹn của họ.

Jiyong nhẹ mím môi suy nghĩ, đồng thời ánh mắt anh cũng tập trung vào từng câu chữ trên trang giấy

- Còn nữa, theo như bài thơ thì có thể thấy hai nhân vật kia cuối cùng đã được cùng nhau phiêu du thiên hạ nhưng thực tế thì vua Taeyang và hoàng hậu Hyorin thì không giống như vậy.

- Anh hiểu rồi. Vậy bài thơ này chắc chắn đang nói về câu chuyện của hai người khác đúng không?

Jiyong gật gù tán thành. Seungri khẽ mỉm cười nói tiếp

- Em vừa biết thêm được một thông tin rất quan trọng về Lee Seung Hyun. Theo như tài liệu em đã đọc, người này là trẻ mồ côi và trong một lần dạo chơi cha của hoàng hậu Hyorin tức là Thái sư Min Sang Yoon đã vô tình gặp được y và sau đó mang y về nuôi dưỡng.

- Vậy là giữa Lee Seung Hyun và hoàng hậu Hyorin xem như cũng có mối liên kết đi.

Nhưng Jiyong vẫn không hiểu, bài thơ này và vị thái tử kia thì có liên quan gì chứ.

- Jiyong, anh còn nhớ truyền thuyết về núi Sang Jin không?

Jiyong khẽ gật đầu và rồi lập tức bừng tỉnh như phát hiện ra một điều gì đó.

- Có phải ý em là bài thơ này viết về chuyện tình của thái tử Kwon Jiyong và Lee Seung Hyun không?

- Đúng thế. Anh không thấy truyền thuyết và những thông tin chúng ta có được về hai người kia rất khớp với những gì bài thơ này miêu tả sao?

Lúc này Jiyong và Seungri đều cảm thấy vỡ òa vì những khúc mắc của họ phần nào đã được dần dần hé mở.

- Nhưng có một điều anh vẫn luôn thắc mắc.

Jiyong hướng ánh mắt vô định về phía trước

- Rốt cuộc cuối cùng họ ra sao?

Không gian bỗng dưng chùng xuống. Đây cũng chính là điều Seungri đang thắc mắc. Nếu theo như những quy luật thời đó thì thái tử Kwon Jiyong sẽ không thể nào tránh khỏi cái chết, còn nếu không cũng sẽ phải chịu cảnh giam cầm suốt đời hoặc tù đày biệt xứ. Nếu thật sự là như thế thì Lee Seung Hyun sẽ ra sao, nhìn thấy người mình yêu thương phải chịu cảnh gông cùm như thế liệu y có thể chịu đựng nổi không?

Seungri lặng lẽ quan sát Jiyong vẫn đang trầm ngâm nhìn về khoảng không trước mặt, đột nhiên tim cậu chợt dâng lên một cơn xúc động kì lạ. Seungri nhẹ đan bàn tay mình vào bàn tay anh, Jiyong quay sang khẽ nở một nụ cười dịu dàng với người bên cạnh sau đó lại kéo cậu ôm vào lòng. Seungri ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, trong lòng bình yên đến lạ. Cả hai không ai nói gì, chỉ yên lặng ôm nhau thật lâu trên sofa, cảm giác người kia vẫn luôn ở bên cạnh mình thật hạnh phúc biết bao.


HẸN ƯỚC NGÀN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ