chap 8. Là ngươi!

1.3K 105 6
                                    


- Các ngươi hãy lui xuống hết đi, đêm nay ta muốn được ở một mình.

- Nhưng thưa thái tử...

Jiyong trừng mắt lạnh lùng nhìn đám nô tì, thái giám đang túc trực bên ngoài khiến bọn họ chỉ đành biết cúi đầu nhận lệnh

- Chúng thần tuân lệnh thưa thái tử.

Jiyong đứng lặng yên nhìn bộ hoàng bào uy nghiêm được treo trên giá, gương mặt hắn bình thản không biểu lộ chút cảm xúc nào. Đã hơn 4 tháng trôi qua kể từ tang lễ của vua cha và chỉ còn 7 ngày nữa thôi hắn sẽ chính thức đăng cơ hoàng đế. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ nhưng chỉ duy có một người hắn không thể nào từ bỏ được.

- Tại sao người lại đuổi hết mọi người đi thế này?

Đằng sau chợt vang lên âm thanh quen thuộc, không cần quay lại Jiyong cũng biết rõ người vừa nói là ai. Seungri nhẹ nhàng đi đến đứng cạnh Jiyong, trong tay còn cầm theo một bầu rượu hảo hạng.

- Người muốn uống cùng thần không?

Seungri lắc nhẹ bầu rượu trước mặt hắn, Jiyong khẽ cười rồi cầm lấy uống một ngụm. Cả hai hầu như không ai nói lời nào, chỉ yên lặng rót rượu cho đối phương rồi cùng nhau uống cạn, rượu trong bình chẳng mấy chốc đã vơi đi.

- Thái tử, hình như thần say rồi.

- Tửu lượng của ngươi rất khá kia mà, làm sao có thể say dễ dàng thế được?

Jiyong khẽ cười nhấp ly rượu trên tay, Seungri nhìn theo từng cử động của hắn, đôi mắt y thoáng mơ màng nhưng cũng đầy nghiêm túc

- Nhưng lần này thần muốn được say.

Seungri đột nhiên chồm người về phía Jiyong, ánh mắt ma mị cuốn lấy hắn rồi chủ động cúi xuống đặt một nụ hôn vào môi người kia.

- Thái tử, thần say rồi.

Seungri khẽ khàng đáp, Jiyong nhẹ vuốt ve má Seungri, thì thầm

- Seungri...

Seungri vẫn không lên tiếng, nhưng ánh mắt chân thành của y đã nói lên tất cả. Jiyong từ từ tiến sát về phía Seungri, một nụ hôn khác được đặt xuống môi y và rồi nhanh chóng biến thành một màn triền miên môi lưỡi, day dưa đến tận giường. Chỉ cần một lần rời nhau liền cảm thấy quyến luyến không thôi nên hết nụ hôn này lại đến nụ hôn khác cứ liên tục nối tiếp nhau, hôn cho đến khi dưỡng khí của cả hai sắp hết mà vẫn còn lưu luyến không buông.

- Seungri, sẽ không hối hận chứ?

Bàn tay Jiyong nhẹ lướt xuống thắt lưng của Seungri, kiên nhẫn nhìn y chờ đợi. Seungri đưa tay vuốt ve gương mặt Jiyong, mỉm cười gật đầu.

- Sẽ không bao giờ hối hận.

Từng lớp y phục trên cơ thể dần dần được cởi bỏ, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hạ thân cả hai không ngừng ma sát mãnh liệt như muốn đem tất cả nỗi niềm thầm kín trong suốt mấy năm qua giải bày cùng đối phương vào giây phút này.

HẸN ƯỚC NGÀN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ