Buổi chiều, tại quán cafe "Xe bus". Mạc Nhã Nhi và Uất Lâm Đình, như thường lệ, sau những giờ làm việc mệt mỏi, họ lại cùng nhau uống cafe ngồi tán ngẫu. Cuộc nói chuyện giữa hai người vô cùng phong phú, chuyện trên trời, dưới đất luôn là chủ đề quen thuộc của hai người. Còn nhớ, mấy hôm trước, ông xếp trong công ty đi làm với quả đầu hói đã bị Uất Lâm Đình mang ra chỉ trích dữ dội.
Hôm nay, họ cũng nói chuyện, nhưng khác với mọi khi, Uất Lâm Đình vừa cãi nhau với chồng, tâm trạng bực bội than
" Nhã Nhi, cậu xem, tên Kiến Hào hắn lại ức hiếp mình nữa rồi, không tại có tiểu Bảo ở đó tớ đã cho hắn một trận nhừ tử rồi."
Nghe Lâm Đình than, Nhã Nhi chỉ biết cười, Kiến Hào và Lâm Đình lấy nhau đã được 5 năm , mỗi lần cãi nhau, Lâm Đình đều than ngắn thở dài như vậy. Nhưng có bao giờ cô dám mở miệng cãi lại chồng đâu. Nhã Nhi đã thấy cảnh này đã quá quen thuộc, đành phải nói vài câu cho cô bạn thân bớt giận
" Ây dô, con trai mà, biết làm thế nào giờ, lúc yêu thì họ ngọt ngào như đường, lấy nhau về rồi thì mật ngọt cũng thành đắng cay "Thấy Nhã Nhi nói vậy, tâm trạng của Lâm Đình cũng bớt đi phần nào, cô bèn đổi chủ đề." Nhã Nhi, vậy khi nào cậu mới kết hôn đây".
Trước câu hỏi bất ngờ của Lâm Đình, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Một người con gái 27 tuổi, đến bạn trai còn không có thì lấy đâu ra chồng.
" Mình cũng không biết nữa, đợi đến 30 cũng chưa muộn mà"Nói vậy thôi chứ Nhã Nhi đã định sẵn, mục tiêu lớn nhất của cô là kiếm thật nhiều tiền rồi tiết kiệm để sau này về già hưởng thụ, lấy chồng làm gì cho khổ, phải suy nghĩ nhiều ,nhìn tấm gương lớn trước mặt cô là biết . Lâm Đình thấy vậy bèn chợt hỏi
" Nhã Nhi, lúc mới đến Mỹ, cậu đã từng kể cho mình về một người bạn trai, vậy giờ anh ta sao rồi."
Không ngờ, chuyện đã lâu như vậy mà Lâm Đình vẫn còn nhớ.Đó là kí ức mà Nhã Nhi thấy hạnh phúc. 7 năm trước, cái năm mà cô và người đó rời xa nhau.
-------------------------------------------
Từ bé, Nhã Nhi đã sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc. Bỗng một ngày, khi cô tròn 7 tuổi cha mẹ cô ly hôn. Mẹ cô phát hiện cha cô đã có người khác bên ngoài, hơn nữa họ còn có với nhau một đứa con 4 tuổi. Mẹ cô tìm mọi cách ly hôn và đòi mọi quyền nuôi dưỡng cô từ tay cha cô. Dần dần, khi đứa trẻ kia lớn lên, người vợ mới của cha cô luôn cho đứa trẻ đó học rất nhiều môn năng khiếu bẩm sinh như ca hát, đánh đàn, múa,.... Mẹ cô nghe vậy, dốc hết tâm sức và tiền bạc để cho cô theo học tại những ngôi trường tiếng hạng A, với hơn 20 môn học năng khiếu khác nhau như: Piano, dương cầm, múa, vẽ tranh, chơi golf ,... Mẹ cô luôn mong muốn cô phải là người giỏi nhất để không bị gia đình cha cô xem thường. Nói vậy thôi chứ, tính với số tài sản mà mẹ cô có được cũng phải hơn cha cô gấp trăm ngàn lần, gia đình mẹ cô vốn giàu có, vì vậy chuyện học phí của cô ở các ngôi trường hạng A không là gì, người ngoài nhìn vào ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng có lẽ người thắng cuộc vẫn là cha cô, ông ấy có một tổ ấm hạnh phúc mỹ mãn, tuy không giàu như mẹ cô nhưng đủ để nuôi dạy đứa trẻ tên Mạc Mỹ Tâm kia một cuộc sống ấm áp.
Mẹ cô đã hướng sẵn một tương lai sáng lạng cho cô. Có lẽ nó chỉ sáng lạng đối với mẹ cô, còn với cô, đó là một cực hình. Khi học đại học, cô chỉ cần chuyên tâm học Piano, sau này ra trường, mẹ cô sẽ cho cô làm một nhạc công ở học viện âm nhạc lớn nhất nước Mỹ. Nhưng thực chất, cô chưa từng có hứng thú với Piano, cô cũng chẳng có một ước mơ gì nhất định vì hầu như, tất cả mọi thứ, cô đều được mẹ cho đi học gần như thành thạo và nhuần nhuyễn . Nói là cuộc sống của cô nhưng thực chất là một cuộc sống mà mẹ cô hằng mong ước thì đúng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hôn : I Miss You
RomanceChuyện kể về chuyện tình giữa Lily và Jame. Trải qua gần mười năm ở bên cạnh nhau. Cùng trải qua niềm vui và nỗi buồn. Mãi sau họ mới nhận ra tình cảm thật của mình. Liệu lúc đó có quá muộn để họ hiểu ra tình cảm của đối phương? Cảm ơn đã đọc chuyện!