(Mình thấy chương này hay. Đọc không uổng đâu mọi người. Ý kiến cá nhân nha)
Chạy được một lúc , tuyết bắt đầu rơi. Có lẽ đây là giáng sinh buồn nhất mà cô đừng trải qua.
Ngồi trên ghế đá. Cảm giác cô đơn, lẻ loi lại ùa về. Cái cảm giác này sao mà quen quá! Nó giống y hệt cái cảm giác mà cô gặp phải khi bố mẹ cô qua đời.Trước đây, cô có lẽ sẽ không bao giờ khóc. Nhưng bây giờ, cô thực sự rất muốn khóc thật to, thật to , những nỗi buồn thời gian qua cô đừng trải qua , tất cả đều có trong những giọt nước của cô hôm nay.
Tuyết rơi, cô có cảm giác chúa biết được nỗi buồn của cô mà cho tuyết rơi vào lúc cô thất vọng nhất.
Một cô gái gần 19 tuổi, mặc một chiếc váy trắng ngồi trong đêm tuyết rơi vắng vẻ. Khuôn mặt ướt đẫm bởi những giọt nước mắt. Dáng người run lên cầm cập.
Bùng , bùng, .... Tiếng pháo hoa nổ rôm rả. Đã 12 giờ đêm rồi sao. Sao pháo hoa đẹp vậy mà không bù cho nỗi đau trong lòng cô. 1p,2p,3p đôi mắt đẫm lệ từ từ khép lại.
Dưới cây thông trong vườn Jame. Mọi người ai cũng lo lắng cho Lily. Jame lúc này vô cùng hối hận khi nói vậy với Lily. Tim anh như bị cắt thành từng mảnh, giờ cô đang ở đâu, làm gì.
- Anh yên tâm đi, chắc cậu ấy thấy có lỗi nên chạy đi đâu thui_ Bellsa bực bội khi thấy Jame như vậy.
- Sao lại yên tâm được cơ chứ. Cũng là do anh mà ra_ Jame
- Tại cô ấy làm sai, sao anh phải thấy có lỗi._ Bellsa nắm chặt tay Jame
- Cô ấy không làm sai..._Jame hất mạnh tay Bellsa ra.
-Anh...._ Bellsa.
- Anh xin lỗi, bây giờ anh rất rối, em hãy để anh mọt mình được không._Jame lặng lẽ đi ra ngoài cửa
Bellsa tức giận chạy vào nhà.Lúc này, chẳng ai có tâm trí để mở quà nữa, bà Lady lo lắng và sợ hãi, tựa vào Aly khóc rất nhiều.
3giờ sáng. Tuyết ngừng rơi. Hai hàng mi từ từ mở ra. Đầu cô đau ê ẩm. Trong người thì mệt mỏi. Cô chỉ còn nhớ là mình đã rất tuyệt vọng và khóc rất nhiều. Rút điện thoại trong túi ra.
- Hả. Đã 3 giờ sáng rồi sao. _ Lily hốt hoảng
Cô bấm số gọi điện về nhà cho mẹ
- Alo _ Ở đầu dây bên kia, bà Lady khóc to.
- Mẹ à, con xin lỗi vì giờ mới gọi điện cho mẹ. Mẹ đi nghỉ trước đi lát nữa con sẽ về._ Lily vội vàng nói
- Cảm ơn chúa, con không sao là ổn rồi...._ Bà Lady an lòng.
Aly đi thông báo cho mọi người rằng Lily đã an toàn. Sau đó cô đem hết quà đưa cho mọi người rồi về nhà đi ngủ.
Jame nhận được quà của Lily, anh vừa cầm hộp quà, vừa đứng trước cửa đợi Lily về. Dù biết Lily đã an toàn nhưng Jame vẫn rất lo lắng cho cô. Anh từ từ mở hộp quà ra. Bên trong là 2 chiếc khăn len được đan cẩn thận. Với lá thư :
" Gửi Jame, người bạn mà mình luôn tin tưởng. Jame ngốc, cậu nhận được quà của mình chưa. Mình tin, cậu và Bellsa sẽ luôn hạnh phúc bên nhau. Chắc hẳn cậu đang rất cảm động đúng không. Hihi. Mình đã chọn 2 cái khăn này cho hai người vì chủ cửa hàng nói với mình rằng đó là khăn cho những người đang yêu. Quàng nó sẽ làm cho hai người yêu nhau lâu dài. Nghe có vẻ mê tín nhưng MERRY CHRISTMAS! . Bạn của cậu.
Lily "Jame thất vọng với chính bản thân mình. Lily tin tưởng anh như vậy, thế mà anh lại không tin những gì cô nói.
30p sau. Thân hình gầy gò, xanh xao bước đi. Cô cứ như người mất hồn vậy. Không để ý đến bất cứ thứ gì, chỉ biết cúi mặt xuống đi lại trên phố.
Trước cửa nhà ,Jame vui mừng khi thất Lily về . Nhưng anh cũng rất lo lắng cho Lily khi thấy bộ váy ướt đẫm, cùng với khuôn mặt xanh xao của Lily. Anh chạy đến cạnh cô.
- Lily , cho mình xin lỗi, mình đã sai khi không tin tưởng cậu_Jame lo lắng.
-....._ Cô vẫn im lặng không nói gì
- Lily cậu có thể tha thứ cho mình không._ Jame cầu xin Lily.
Cô vẫn vậy, không nói câu gì, hất tay Jame ra , cô đi thẳng vào nhà.
- Lily .... _ Anh vội nói nhưng cô đã đi rồi.
Anh không làm phiền cô nữa, để cho cô nghỉ ngơi. Anh để hộp quà trước cửa nhà Lily rồi về.
Cả đêm, anh không tài nào ngủ được, trong đầu chỉ xuất hiện chữ: Lily.
Đâu chỉ anh như vậy, cô cũng không ngủ được. Không hiểu sao, hôm nay cô đã đắp 2 chăn nhưng vẫn thấy lạnh. Người cô run cầm cập cho tới sáng
8 giờ sáng hôm sau . Jame thức dậy qua nhà thăm Lily. Aly muốn ngăn cũng không được, Jame rất kiên quyết. Jame từ từ mở cửa phòng cô ra
Trên giường, cô chùm kín chăn. Jame khẽ lay người cô dậy :
- Lily , xin cậu đừng giận mình nữa._Jame cầu xin.
Nhưng khác với mọi lần. Lần này, Lily không trách móc, cũng không than phiền. Jame thấy lạ , từ từ kéo chăn che mặt Lily ra.
- Lily , cậu sao vậy_ Jame lắng.
-Lạnh......thật sự rất lạnh_ Lily run rẩy khẽ nói.
Jame bế Lily lên, gọi taxi đưa cô tới bệnh viện.
Trên đường đi, Lily ôm Jame rất chặt. Thấy Lily như vậy, Jame lo lắng ôm chặt lấy Lily.
Vào đến bệnh viện, sau khi được bác sĩ khám bệnh, Lily được đưa vào phòng nghỉ ngơi. Do sốt rét nghiêm trọng, nên cô hôn mê mấy ngày. Mọi người ai cũng thay phiên nhau chăm sóc cô.Tối đến, Jame ngồi bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay Lily. Anh nhìn cô một lúc , sau đó hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn rất dài. Anh cứ nhìn cô như vậy, đã 2 ngày, cô vẫn không tỉnh dậy. Anh dần dần thiếp đi . Trong cơn ác mộng. Lily sợ hãi tỉnh dậy. Cô cảm giác có gì đó đang đè lên tay cô. Cảm giác rất ấm áp. Cô nhúc nhích rút tay ra. Jame bất giác tỉnh dậy. :
- Cậu tỉnh rồi sao, để mình đi gọi bác sĩ _ Jame
- Không cần _ Lily
- Vậy cũng được , để mình ở lại với cậu._ Jame.
- Không cần, cậu về đi , tôi ở đây một mình là được_ Lily lạnh lùng quay sang chỗ khác.
- Lily mong cậu tha thứ cho mình._ Jame
- Cậu về đi, không Bellsa sẽ lo lắng đấy, xin lỗi vì đã làm phiền hai người _ Lily
- Mình.... _Jame
- Tôi nói cậu về đi. Tôi ghét cậu_ Lily quát to.
- Mình ....mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu_ Jame thật sự rất sợ mất đi người thân này của mình. Nhưng lúc này, anh không biết nên làm gì. Đành phải rời đi .Sau khi anh đi, cô không khóc, cũng không làm gì. Chỉ biết nằm như người mất hồn.
Cả đêm , anh chỉ biết tìm rượu giải sầu. Càng uống, anh càng nhớ đến Lily. Liệu đến khi nào, cô mới chịu tha thứ cho anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hôn : I Miss You
RomanceChuyện kể về chuyện tình giữa Lily và Jame. Trải qua gần mười năm ở bên cạnh nhau. Cùng trải qua niềm vui và nỗi buồn. Mãi sau họ mới nhận ra tình cảm thật của mình. Liệu lúc đó có quá muộn để họ hiểu ra tình cảm của đối phương? Cảm ơn đã đọc chuyện!