Chương 07

53 1 0
                                    

Một phát hiện bất ngờ.

Tất cả chờ nghe tiếp.

"Mình nghi bà ngoại!" Ronny thú nhận. "Bà ngoại ghét ba lắm."

Nét mặt Ronny sậm lại. Ronny vừa thở dài vừa kể cho ba bạn mới quen nghe:

"Mẹ mình mất lúc mình nhỏ xíu. Tai nạn xe hơi... Mình không được biết mẹ."

"Tội cậu quá." Bob thông cảm nói khẽ.

"Chính bà ngoại đã nuôi dạy mình. Bà không thích hội chợ. Khi đó bà ngoại đã rất muốn ngăn không cho mẹ lấy một "người làm trò ở chợ", như bà hay gọi. Lúc mẹ mất, ba bị suy sụp. Ba hơi bỏ bê công việc làm ăn. Bà ngoại bảo hội chợ không phải là chỗ để nuôi nấng em bé. Bà bắt mình về với bà. Mặc dù không giàu, nhưng bà ngoại cũng khá lắm. Ba không phản đối. Vì nghề nghiệp, ba thường phải đi đây đó và khó có thể chăm lo cho mình."

Ronny lại thở dài rồi nói tiếp:

"Thế là mình ở lại với bà ngoại. Nhưng năm tháng trôi qua, mình càng lúc càng khó sống bên bà. Bà rất tử tế với mình, nhưng cái gì bà cũng sợ hết và bà không cho phép mình làm gì hết. Riết rồi mình chỉ còn một ý nghĩ trong đầu: đi tìm ba và làm việc ở hội chợ với ba. Năm nay, mình đã không chịu được nữa: mình chạy trốn và đến sống với ba. Bà ngoại tức điên lên. Bà đã thử bắt mình trở về, nhưng về mặt pháp lý bà không có quyền gì đối với mình. Ba đã cố nói nhẹ nhàng cho bà hiểu và khuyên bà về nhà. Không phải là ba vô ơn đối với bà. Nhưng ba thấy rõ là mình không hạnh phúc..."

"Này Ronny," Hannibal đột ngột hỏi. "Bà ngoại cậu có hăm dọa là sẽ kiếm chuyện không?"

"Ít nhiều là như vậy. Bà tuyên bố là bà sẽ không cho phép ba biến mình thành một thằng làm trò ở chợ. Bà ngoại dọa là sẽ kiện ra tòa án, bà hy vọng bà sẽ chứng minh được rằng ba không đủ khả năng nuôi dạy mình đàng hoàng. Thậm chí chính vì vậy mà ba đã đến đây, đến Californie. Ngoài ra, ba muốn làm sao cho có thật nhiều kilômét giữa bà ngoại và hai cha con mình, và ba muốn kiếm thật nhiều tiền để chứng tỏ ba dư sức chu cấp cho mình. Rất tiếc. Đã xảy ra mấy tai nạn kia... hội chợ sắp phá sản mất."

Hannibal nhíu mày.

"Cậu có nghĩ rằng bà ngoại cậu sẽ dám làm dữ như thế không?" Hannibal hỏi. "Đến nỗi làm phá sản cả hội chợ như thế này?"

"Mình cũng không biết nữa, Hannibal à." Ronny do dự nói khẽ. "Cho đến nay, mình đã tránh không suy nghĩ đến vấn đề này. Bà ngoại căm ghét ba, nhưng bà thương mình lắm."

"Cậu đã có thể là nạn nhân của những tai nạn đã xảy ra," Hannibal nhận xét. "Theo mình chắc bà đã không dám sử dụng những cách thức tuyệt vọng như thế đâu. Có thể ba của cậu có một kẻ thù mà cậu không biết... một kẻ thù kiên quyết làm bác sạt nghiệp..."

"Nếu đúng mục đích hắn như vậy, thì hắn sắp được ăn mừng rồi," Ronny thở dài, "trừ khi các cậu tóm được hắn. Mọi người ở hội chợ đang lo về chuyện xui xẻo sắp tới."

"Sắp tới à?" Hannibal ngạc nhiên lặp lại. "Đáng lẽ họ phải cảm thấy yên tâm chứ. Đã có ba tai nạn xảy ra rồi mà."

Ba Thám Tử Trẻ: Vụ Bí Ẩn Con Mèo Nháy MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ