Chương 10

64 1 0
                                    

Người đàn ông có vết xăm.

Sau khi bỏ Peter ở lại gác hội chợ, Hannibal lôi Bob và Ronny về hướng Thiên Đường Đồ Cổ. Đến nơi, trong khi Bob và Ronny bước xuống xe, kiên nhẫn chờ, thám tử trưởng không nói một lời biến mất giữa đống đồ linh tinh chất đầy sân.

"Babal làm gì vậy hả Bob?" Ronny thắc mắc hỏi.

"Mình không biết," Bob thú nhận. "Khi Babal có ý gì trong đầu, thường cậu ấy không bao giờ chịu nói cho bọn mình nghe, khi chưa biết chắc kết quả. Nhưng Babal khôn lắm, cậu đừng lo..."

Nhiều tiếng động vang đến tai Bob và Ronny. Dường như Hannibal đang đập phá một đống đồ bỏ. Cuối cùng hai bạn nghe thám tử trưởng thốt lên một tiếng đắc thắng. Gần như ngay sau đó, Hannibal xuất hiện trở ra, mỉm cười toe toét.

Hannibal cầm một vật gì đó trong tay.

"Cuối cùng, mình cũng tìm ra dưới cái thau cũ." Hannibal giải thích. "Ở Thiên Đường Đồ Cổ cái gì cũng có hết!"

Hannibal huơ thật cao chú mèo bông tồi tệ nhất mà Bob và Ronny từng thấy. Đó là một con vật đen trắng, mất một mắt và có nhiều vết rách lòi bông nhồi ra.

"Cậu định dùng con mèo ghê gớm này làm gì?" Ronny chưng hửng hỏi.

"Để trả lời thông báo, chứ còn để làm gì nữa!" Hannibal đáp.

"Babal ơi, nhưng chú mèo này đâu có giống mấy chú mèo kỳ quái của Ronny." Bob bắt bẻ.

"Rồi nó sẽ giống." Hannibal không chịu thua, khẳng định. "Đi theo mình."

Hannibal bước trước vào đường hầm số hai. Khi đã vào chiếc xe lán dùng làm bộ tham mưu, Hannibal ngồi trước bàn thợ.

"Lưu trữ ơi," Hannibal ra lệnh, "cậu hãy gọi theo số điện thoại ghi trong thông báo và hỏi thăm xem ta phải đến địa chỉ nào."

Trong khi Bob tuân lệnh, Hannibal không để mất thời gian và bắt đầu chăm lo ngay cho chú mèo bông. Hannibal làm việc nhanh và hiệu quả. Hannibal may mấy vết rách lại. Sau đó Hannibal quét một loại sơn khô nhanh trên lưng con vật.

Sau một hồi, Bob gác máy và ra đứng cạnh Ronny bên bàn thợ.

"Cậu xin được địa chỉ chưa, Bob?" Hannibal không ngẩng đầu lên khỏi công việc hỏi.

"Số điện thoại là của một hãng thông tin," Bob giải thích. "Người ta trả lời là phải đến số 47 đường San Roque. Cách đây có mười khu nhà thôi Babal à!"

"Tốt lắm. Ta sẽ đi ngay khi mình làm xong."

Nửa tiếng sau, Hannibal ngả lưng ra, nét mặt hài lòng.

"Xong! Chú mèo bông màu đen, nháy mắt, có vòng đeo cổ màu đỏ. Tuyệt đẹp"

"Cũng có thể nhưng hoàn toàn không giống mấy con mèo của Ronny." Bob nhận xét.

"Như vậy là đủ để làm công việc mình dự định." Thám tử trưởng tuyên bố. "Bây giờ, lên đường thôi, các bạn ơi! Ta hãy đến chào món hàng quý hiếm này cho người ưa thích mèo bông."

Ba bạn mất không đầy mười phút để đến một bụi cây cọ gần số 47 đường San Roque. Núp sau cây, ba bạn xem xét ngôi nhà. Xây hơi thụt lùi so với mặt đường, ngôi nhà có kích thước nhỏ nhắn. Hình như không có ai bên trong. Màn cửa sổ không kéo và bên trong không có ánh đèn nào.

Ba Thám Tử Trẻ: Vụ Bí Ẩn Con Mèo Nháy MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ