Chương 12

56 1 0
                                    

Người nhện.

Trong nhà kho khóa cửa của ngôi nhà nhỏ, Ronny vẫn đang ngồi dưới đất và ngước mắt lên nhìn Hannibal.

"Babal, máy định vị của cậu có tầm xa bao nhiêu?"

Thám tử trưởng rên lên một tiếng.

"Chỉ có năm kilômét thôi... Xui thật. Mình quên mất! Mà hội chợ nằm cách xa hơn tám kilômét. Peter sẽ không nhận được tín hiệu kêu cứu của ta."

Ba bạn buồn rầu nhìn nhau.

"Thế nào cũng sẽ có người nghe thấy tiếng la hét của bọn mình." Bob cố gắng nói bằng một giọng lạc quan.

"Chắc chắn." Hannibal trả lời. "Nhưng ta sẽ không chờ đợi... Ta phải tìm cách tự mình ra khỏi đây. Lúc nào cũng có kẽ hở đâu đó. Ta chỉ cần tìm ra thôi. Nào, tìm đi."

Ronny không tỏ ra hăng hái lắm.

"Để làm gì?" Ronny thở dài. "Bọn mình đã xem khắp mọi nơi rồi..."

"Có thể ta đã bỏ qua một cái gì đó." Hannibal nói. "Bob! Mình giao cho cậu xem xét các chỗ yếu của tường: nơi có ống nước, hay ống ga chẳng hạn. Mình sẽ phụ trách cửa sổ. Còn cậu, Ronny ơi, cậu hãy xem cửa và lục lạo cái tủ trong góc kia."

Mặc dù bi quan, nhưng vừa làm, Ronny và Bob vừa lấy lại can đảm khi thấy sếp mình không chịu thua. Tất cả làm việc càng lúc càng hăng say thêm. Chẳng bao lâu, Ronny biết chắc là không thể nào làm rung rinh cửa nổi, hoặc phá ổ khóa cửa. Phần mình, Bob cũng chỉ thấy những vách tường kiên cố, không chỗ yếu nào hết.

"Nào. Tiếp tục tìm đi chứ." Hannibal liên tục nhắc nhở. "Nhất định phải tìm ra lối thoát. Can đảm lên."

Chính Hannibal đang vật lộn với song cửa sổ, chỉ ngừng tay thỉnh thoảng để kêu cứu. Hiện Bob đang bò dưới đất xem xét tường sát dưới đất. Ronny ỉu xìu tiến hành xem xét cái tủ trong góc. Đột nhiên, Ronny kêu lên một tiếng:

"Hannibal! Bob! Xem mình tìm được cái gì này."

Ronny huơ một tờ giấy vừa mới tìm thấy trong tủ. Mặc dù trong phòng rất tối, nhưng cặp mắt tinh như mèo của Ronny đọc được những gì ghi trên giấy.

"Đây là lộ trình đầy đủ của hội chợ." Ronny giải thích. "Đường đi và chương trình cho Californie ghi chép đầy đủ trên đây."

"Vậy là mình nghĩ đúng.* Hannibal vui mừng reo lên. "Gã đàn ông có vết xăm là người hội chợ."

"Hay ít nhất, hắn cũng quan tâm nhiều đến chuyện đi lại của gia đình Carson." Bob nói.

"Ronny." Thám tử trưởng đột ngột hỏi. "Cậu có nhận ra được giọng hắn không? Cậu không nhận ra vết xăm, nét mặt, nhưng còn giọng nói..."

"Kh...không!" Ronny nói chậm. "Không, mình tin chắc là chưa bao giờ nghe giọng nói đó, Babal à."

Hannibal suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu.

"Cũng có thể hắn giả giọng, giống như phần còn lại," Hannibal nói khẽ. "Nghe điếc điếc, rất điếc. Không tự nhiên chút nào"

Sau khi xem xét lộ trình hội chợ một hồi, đến phiên Bob tiến hành lục lạo trong tủ góc. Tủ đầy tấm ván cũ và hộp. Đột nhiên Lưu Trữ Nghiên Cứu đứng dậy. Bob ôm trong tay một mớ quần áo kỳ lạ.

Ba Thám Tử Trẻ: Vụ Bí Ẩn Con Mèo Nháy MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ