Chương 13

60 1 0
                                    

Thất vọng.

Chẳng bao lâu, xe tải nhẹ ra đến công trường Chelham. Bốn bạn nhìn xung quanh mỏi mắt, cũng không thấy chiếc xe xanh đâu hết.

"Biết là thế nào bọn mình cũng đến trễ mà!" Bob buồn bã thở dài. "Chắc là hắn đã chuồn mất, cùng với chiến lợi phẩm."

"Bọn mình bị nhốt quá lâu," Peter thất vọng nói.

"Biết đâu!" Hannibal nói. "Có thể có cái gì đó làm hắn bị chậm trễ. Số 39 là hướng này, nhìn kìa!"

Nhà của Billy Motha màu trắng, ba tầng, có cây cối xung quanh, khu vườn đầy hoa, không rào. Mặc dù trời tối, nhưng cũng đủ để thấy có một chiếc xe đậu trước nhà, nhưng không phải xe của gã đàn ông có vết xăm. Lúc Konrad cho xe chạy đến gần để nhìn cho kỹ, đèn trong nhà sáng lên.

"Có người mới về!" Hannibal nói.

Konrad dừng xe trước cửa nhà. Đột nhiên có tiếng phụ nữ kêu:

"Trộm! Trộm! Bắt lấy nó!"

Cả năm đã nhảy ra khỏi xe.

"Chắc là gã đàn ông có vết xăm!" Peter nói.

"Nhanh lên!" Hannibal kêu.

Tất cả nhào đến. Konrad đi đầu. Anh Konrad đột ngột quay lại, ra hiệu cho bốn bạn phía sau.

"Các em đứng lại phía sau. Anh sẽ giải quyết tên trộm."

Điều này hầu như không làm chậm trễ ba thám tử bao nhiêu. Người phụ nữ vẫn kêu trộm. Đột nhiên, Peter đứng sững lại, dùng ngón tay chỉ vào bụi cây mọc bên phải ngôi nhà.

"Nhìn kìa!"

Tất cả nhìn thấy một cái bóng, nhanh nhẹn như một chú khỉ, đang trèo xuống dọc theo tường nhà. Gã đàn ông dùng tay chân bám vào tường và cuối cùng cũng xuống được đến đất. Trong giây lát, hắn đứng trong chùm sáng phát ra từ cửa sổ tầng trệt. Đó là một kẻ có nước da sậm, có vết xăm trên tay, đang ôm một chú mèo bông màu đen có vòng đeo cổ màu đỏ.

"Chính hắn!" Bob thốt lên. "Hắn lấy được con mèo rồi."

Ronny nổi giận:

"Đồ ăn cướp! Mày bị bắt rồi."

Gã đàn ông nghe thấy, quay đầu lại, nhìn thấy Konrad và bốn cậu bé... Hắn xoay gót, chạy ra sau nhà, biến mất vào bụi cây. Konrad thét lên, rồi lao theo hắn.

"Anh sẽ tóm tên cướp này."

Nhưng tên trộm nhanh chân hơn anh chàng người Đức và bốn bạn. Hắn ra đến đường lân cận, trong khi nhóm đuổi theo còn đi gần cây. Peter, đầu tiên ra đến đường, kịp nhìn thấy tên trộm nhảy lên xe và biến mất luôn.

Những người còn lại hổn hển bắt kịp Peter.

"Hắn thoát khỏi tay ta trong đường tơ kẽ tóc." Peter thất vọng nói.

"Rốt cuộc, hắn cũng lấy được con mèo cuối cùng." Ronny than thở.

"Bọn mình vẫn ghi được số xe hắn," Bob nhắc nhở. "Có số xe, cảnh sát sẽ tìm ra hắn..."

"Rất tiếc là công tác tìm kiếm sẽ mất thời gian," Hannibal thở dài, "và chờ cho đến khi ấy... Thôi hy vọng hắn có để lại dấu vết trong nhà. Ta đi xem thử."

Ba Thám Tử Trẻ: Vụ Bí Ẩn Con Mèo Nháy MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ