Phần III

428 45 4
                                    

- Khônggggg...!!! - Chí Mẫn choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Giấc mơ ấy, quá khứ ấy đã đeo đuổi cậu trong những giấc ngủ, nó khiến cậu bừng tỉnh dậy, và, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

~ Flashback ~

Khi ấy, Chí Mẫn mới chỉ 5 tuổi, là một cậu bé trong sáng, sở hữu nụ cười tươi mới như ánh ban mai, đôi má bầu bầu, mũm mĩm. Một cậu bé đáng yêu, xinh đẹp và rất hiếu động, hay tò mò những điều mới mẻ. Đáng ra, cậu phải được cha mẹ yêu chiều, sống trong hạnh phúc thì sự thực không phải như vậy. Ngày nào cũng thế, trong nhà Chí Mẫn luôn là tiếng cãi vã của bố mẹ, hai người chưa bao giờ cười với nhau, dù có là ngày sinh nhật của Chí Mẫn đi chăng nữa. Họ đều viện cớ mình bận việc nên chẳng ai chơi với cậu, chẳng ai đoái hoài tới sinh nhật của cậu. Điều này khiến Mẫn Mẫn bé nhỏ đau đớn vô cùng. Và hôm nay là sinh nhật của cậu. Chí Mẫn đã thức dậy từ sớm, kéo chú gấu Teddy bước vào phong bố mẹ thì thấy giường trống trơn.

- Có lẽ họ lại bận nữa rồi. Teddy ạ, chẳng ai nhớ sinh nhật Mẫn Mẫn cả... Ô...Ô...- Chí Mẫn oà lên khóc nức nở, rồi cậu lại đưa tay lên dụi dụi mắt, cố ngăn không để giọt nước mắt tràn ra ngoài - Mẫn Mẫn sẽ là một đứa trẻ ngoan... Hức... Ô... Ô...

- Mẫn Mẫn, em nên nín khóc đi chứ. Em là một đứa trẻ ngoan mà, phải không, Chí Mẫn?- Có giọng nói trầm ấm phát ra sau lưng Chí Mẫn. Cậu giật mình quay lại, thấy một bóng người cao cao, mặc một chiếc quần jean và áo đen, còn gương mặt thì cậu không nhớ rõ. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa.
- Anh là ai, sao lại vào nhà Mẫn Mẫn, có phải anh là trộm không? Anh đừng bắt Mẫn Mẫn nhé. Mẫn Mẫn phải ở nhà chờ...bố... mẹ...hức...ô...ô...

- Ta là thiên thần của em, Chí Mẫn. Ta ở đây để làm bạn với em.- Anh cúi xuống, vòng tay bế cậu lên. Hôn vào má cậu cái *chóc*, anh bế cậu xuống nhà. Đặt cậu ngồi lên ghế, anh xắn tay áo vào bếp, một lúc sau, anh trở ra với chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn.

- Chúc mừng sinh nhật em, Chí Mẫn. Em hãy ước và thổi nến đi.

- Phù - Cậu chu chu mỏ thổi nến. Trong bữa tiệc sinh nhật hôm ấy, cậu không thấy cô đơn nữa, bởi cậu có anh làm bạn.

Chợt, có tiếng chuông cửa. Chí Mẫn tưởng bố mẹ về, lon ton chạy ra mở cửa, thì thấy một toán người áo đen xuất hiện. Chúng chùm mũ, đeo khẩu trang kín mít, Chí Mẫn hoảng sợ lùi lại vài bước, rồi sợ hãi chạy thẳng vào trong nhà, nhưng không may, chân cậu quá ngắn, liền bị tên áo đen kia túm được. Hắn kìm cậu bằng cánh tay rắn chắc của mình, bịt mồm cậu lại khiến cậu không nói được, còn lại bọn người ấy xông vào nhà, nhưng chúng chẳng thấy ai, chỉ thấy một chiếc bánh sinh nhật lớn và những chiếc nến vẫn đang cháy lung linh. Bọn chúng quay lại, choàng một chiếc túi lên đầu cậu. Chí Mẫn vùng vẫy, bọn chúng liền rút kim, tiêm cho cậu một liều thuốc ngủ, khiến Chí Mẫn mất dần ý thức và chìm vào giấc ngủ mê man. Trong giấc mơ, cậu nghe loáng thoáng tiếng anh: "Mẫn Mẫn, đừng sợ. Ta là thiên thần của em, là bạn và là người bảo vệ cho em".

Một lúc sau tỉnh lại, Chí Mẫn thấy mình đang bị nhốt ở một nơi tối tăm, một căn phòng không có cửa sổ, hai tay bị còng chặt tới nỗi tím bầm, đôi chân trắng ngần có vết đo đỏ bởi chiếc xích ở chân. Cậu cầu xin, van lơn chúng hãy để cậu đi khỏi đây, cậu muốn gặp bố mẹ, muốn gặp gấu Teddy, nhưng chẳng có ai trả lời. Căn phòng nhốt Chí Mẫn là phòng cách âm, dù cậu có kêu gào thế nào cũng không có ai cứu cậu, mệt mỏi và cơn đau trong lồng ngực do thiếu không khí khiến Chí Mẫn lảo đảo, ngã quỵ xuống đất. Cậu bất giác nhớ đến anh: "là người bảo vệ cho em". Chí Mẫn gọi tên người đó, như thể cậu đã biết anh từ lâu, chợt cánh cửa phòng bật mở. Cậu nghe thấy tiếng nói của nhiều người, tiếng còi xe cảnh sát:

- Đã tìm thấy cậu bé. Làm ơn hãy mang cho tôi trai truyền nước và máy thở tới đây. Nhanh nhanh...

Rồi cậu nghe thấy tiếng bố mẹ cậu. Và cuối cùng, trước khi Chí Mẫn dần mất hết nhận thức, thì cậu thấy anh cười với cậu, rồi anh biến mất trong hư không

- Hẹn gặp lại em, Phác Chí Mẫn.

~ End Flashback~

Cậu với lấy cái đồng hồ, mới 2 giờ sáng. Cậu lại mất ngủ rồi. Vô thức, Chí Mẫn nghĩ về Doãn Khởi, nghĩ về cái ánh nhìn đau thương của anh, và nhớ về nụ hôn của anh. Cậu bất giác đặt tay lên môi mình, thoáng chút đỏ mặt. Rồi, cậu lại muốn được gặp anh. Nghĩ là làm, Chí Mẫn chui khỏi giường, lấy thẻ của Thạc Trấn, chạy một mạch tới Vườn Địa Đàng.

Chí Mẫn nhẹ nhàng đây cửa vào. Cậu bắt gặp bóng hình anh đang ngồi làm việc, với chiếc máy tính của mình. Nghe thấy tiếng động, Doãn Khởi dừng lại, hướng mắt về phía cánh cổng, thấy cậu đang đứng đó, anh đặt vội máy tính xuống, đi tới chỗ cậu. Thấy cậu hơi run lên vì lạnh, anh cởi áo khoác của mình ra, chùm lấy cậu, rồi bế cậu lên.

- Chí Mẫn của ta, em lại gặp ác mộng phải không? Coi kìa, em lại khóc rồi, tật xấu của em đúng là không bỏ được mà.- Anh hôn lên đôi mắt sưng tấy lên vì khóc của cậu, rồi anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng.

- Này Doãn Khởi, sao anh biết tôi gặp ác mộng?

Thấy anh không nói gì, chỉ nhìn mình im lặng, cậu cất tiếng hỏi vu vơ:

- Có phải, anh đã cứu tôi khỏi lũ bắt cóc không?

Đôi mắt anh chợt sáng lên trong màn đêm, anh ôm siết lấy cậu, giọng nói không khỏi vui mừng:

- Vậy là, em nhớ ra rồi sao, Chí Mẫn? Em đã nhớ ra ta rồi sao, Chí Mẫn? Ta vui lắm Chí Mẫn ạ.

- Thực ra thì tôi mới chỉ nhớ được một phần thôi, nhưng tôi biết chắc chắn anh là thiên thần cứu tôi, Doãn Khởi. Cám ơn anh.- Chí Mẫn vòng tay, ôm lấy anh. Chợt, cậu cảm nhận được nụ hôn nóng hổi của anh mơn trớn da thịt nơi cần cổ trắng ngần. Cậu khẽ rên lên, khiến anh tiến tới môi cậu mà hôn lên đó. Dứt khỏi nụ hôn ấy, anh nhìn cậu say đắm, rồi anh hôn lên mái tóc mềm của cậu, luồn tay vào từng lọn tóc, anh hít hà mùi thơm mái tóc cậu...

- Doãn..ha.. Khởi, a... đừng...Dừng lại đi...Ưm... Chúng ta... Chúng ta không thể làm vậy.- Cậu bám chặt vào tay anh, cất tiếng rên rỉ.

- Em còn sợ gì sao, Chí Mẫn?- Anh nhìn cậu đầy quyến rũ . Chết tiệt, anh đang dần mất đi tính kiên nhẫn rồi đấy. Doãn Khởi cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ của cậu mà thầm thì.- Hãy tin ta, Chí Mẫn. Rồi ta sẽ cho em tận hưởng "thiên đường".

...

~ <Cut cảnh H> ~

Cậu dựa vào lòng anh, áp tai mình vào bộ ngực vạm vỡ của anh mà lắng nghe từng nhịp đập trái tim anh. Chí Mẫn đã thèm khát cái cảm giác yên bình này từ lâu rồi.


~~~~
Các cậu muốn tui up cảnh H trong chap tiếp hơm? Có thì vote cho tui nhé (≧∇≦)
Tui đang làm việc rất là cật lực đó *ai thương tui đi* ( ;'Д`)

|Yoonmin|Shortfic| Em là thiên thần của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ