Phần V (phần cuối)

484 43 9
                                    




- Doãn Khởi...- Chí Mẫn gọi to tên anh. Đáp lại cậu là sự im lặng tột cùng, và mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi. Lại cái mùi chết tiệt ấy, lại căn phòng màu trắng với đống dây dợi loằng ngoằng.

Khi Chí Mẫn ngất đi, cậu đã được Thạc Trấn đưa đi chữa trị, và hiện giờ cậu đang nằm ở căn phòng trắng ấy, cô lập trong bốn bức tường ngột ngạt. Chí Mẫn toan đứng lên thì thấy chân cậu bị buộc vào thành giường. Trông cậu bây giờ thật chẳng khác gì bị cầm tù. Cậu nhớ anh, nhớ đến điên cuồng. Doãn Khởi à, anh ở đâu?

~~~~~~

- Mau dậy đi quái vật, ông chủ muốn gặp mày kìa- tên lính đẩy đẩy gọng súng vào đầu anh. Doãn Khởi mở mắt. Hay tay anh bị trói chặt, đầu mệt mỏi gục xuống, toàn thân nhuốm máu tanh nồng. Thấy anh không trả lời, tên lính tức giận nắm lấy tóc anh giật lên, rồi hắn cười, giọng mỉa mai:

- Tao tưởng mày chết rồi chứ. Bác sĩ, tôi nghĩ ông nên cho nó thêm một liều nữa đi, đề phòng khi nó ngất ra đấy, thì đéo có ai mang đi vứt xác nó đâu.- Hắn cười ha hả như lên cơn điên. Một tên cầm xilanh tới, tiêm vào cánh tay đầy gân xanh của anh. Chỉ một lúc sau, Doãn Khởi rùng mình, con mắt trái của anh đỏ rực, vết sẹo lại càng lồi lên to hơn, từng mạch máu trong cơ thể anh chảy như nhanh hơn so với bình thường. Chúng tiêm cho anh một loại thuốc thử nghiệm mà Thạc Trấn tạo ra. Doãn Khởi nặng nhọc thở hổn hển. Đây là tác dụng phụ của thuốc, thứ anh phải chịu đựng sau mỗi trận đánh.

~~~~~~
- Chủ tịch Bang muốn gặp ta?- Doãn Khởi nhìn người đàn ông to béo, chễm chệ ngồi trước mặt.

- Doãn Khởi, lâu lắm mới gặp. Cậu thấy món hàng ta gửi đến thế nào, vừa miệng chứ.- Gã béo nhìn chằm chằm Doãn Khởi, mồm phì phèo điếu xì gà.- Cậu Doãn, ta lại sắp có một phi vụ mới dành cho cậu đây. Lần này cậu sẽ được "ăn chơi" thoả thích, cậu thấy sao?

Doãn Khởi không nói gì. Gã béo thấy vậy, cười cười lấy lòng:

- Hay cậu Doãn đây vẫn thấy "hàng" như vậy là chưa đủ. Hay để ta...

- Chí Mẫn đâu?

- À, thằng nhóc ấy có vẻ bị đau bụng, đang được đem đi chữa trị rồi. Lại nói tiếp chuyện vừa rồi, nếu cậu thấy "hàng" chưa đủ, để ta...

- Ta muốn gặp Chí Mẫn.- Doãn Khởi gằn giọng, hằm hè nhìn gã.

- Cậu cũng biết là ta không thể cho cậu đi đâu nếu cậu chưa chấp thuận lời đề nghị của ta cho phi vụ tiếp theo mà.- Gã giở giọng bỡn cợt, nhưng rồi gã thấy tim mình như ngừng đập, khoang ngực của gã như bị ai đó bóp chặt, toàn bộ xương của gã như vỡ vụn. Gã thở hổn hển, sợ hãi nhìn người đang đứng trước mặt.

- Ta đã nói là... TA MUỐN GẶP CHÍ MẪN.- Doãn Khởi tức giận gầm lên, sức mạnh của anh quá lớn, nó làm nổ cả căn phòng và cả chủ tịch Bang mấy giây trước còn đang ngồi chễm chệ trên ghế kia.

Doãn Khởi bước ra khỏi đống đổ nát, miệng bất giác nhếch lên, tạo thành hình bán nguyệt hoàn mĩ:

- Chí Mẫn, ta sẽ tìm được em thôi.

~~~~~~

Rầm... Rầm...

Những tiếng nổ liên tiếp phát ra. Chẳng mấy chốc mà khu căn cứ bên A và bên B đã chả còn gì ngoài đống đổ nát. Doãn Khởi chậm rãi tiến về khu căn cứ số 5 của bên C, lần này nhẹ nhàng hơn, anh đẩy cánh cửa phòng thí nghiệm ra. Bắt gặp Thạc Trấn và Nam Tuấn đứng đó, anh mỉm cười, một nụ cười tử thần, khiến cả Thạc Trấn cùng Nam Tuấn sợ hãi mà đứng im. Nam Tuấn run run, rút một khẩu súng ra khỏi túi áo, nhưng chưa kịp lên nòng thì y cảm thấy nhói đau. Nhanh như cắt, bàn ta cầm súng của Nam Tuấn đứt lìa khỏi cánh tay, rơi xuống sàn nhà, loang lổ máu. Y ngã khuỵu xuống sàn nhà, ôm lấy cánh tay bê bết máu của mình. Thạc Trấn sợ hãi khi Doãn Khởi tiến lại gần bên mình, ghé vào sát tai thì thầm thứ gì đó, mà khi nghe xong, sắc mặt Thạc Trấn cắt không còn một giọt máu, chân run lẩy bẩy, không đủ sức giữ cho cơ thể đứng thẳng thắn mà khuỵu xuống.

Và một tiếng nổ lớn nữa vang lên, làm lớp kính ngăn cách cậu và anh vỡ vụn. Doãn Khởi bước vào, nhìn Chí Mẫn của anh, vì cơn đau bụng mà quằn quại trên giường. Anh mỉm cười ôn nhu, vòng tay bế cậu, rồi hôn lấy bờ môi tím tái. Bỗng chốc, phía Chí Mẫn hiện ra một vầng hào quang sáng lấp lánh, và, một đôi cánh trắng phau hiện ra, to lớn, ôm lấy cơ thể Chí Mẫn. Cậu hé mắt, thấy gương mặt của Doãn Khởi thì khẽ cười, thì thào nói với anh:

- Doãn Khởi, em đau bụng quá. Có phải em sắp chết không?

- Không đâu Chí Mẫn bé nhỏ của ta. Có ta ở đây với em rồi, em hãy nghỉ ngơi đi, và khi tỉnh lại, em sẽ thấy đỡ đau ngay thôi.- Anh ôn nhu nhìn cậu, rồi chuyển ánh nhìn qua phía Thạc Trấn vẫn bàng hoàng ngồi đó, cất lời:

- Nghe cho rõ những lời ta nói. Một, khi Chúa trời tạo ra những thiên sứ, ngài đã quyết định gửi gắm sinh mạng của họ vào cơ thể của một người phụ nữ và để những thiên thần ấy sinh ra dưới hình dạng của con người. Hai, Chí Mẫn của ta là một trong số những thiên thần ấy, và ta ở đây để đem em ấy đi, tránh xa cái xã hội loài người dơ bẩn này. Chí Mẫn đang mang trong mình giọt máu của ta- những thiên sứ thần chủng- chúng sẽ được lớn lên và nuôi dưỡng cẩn thận. Và ba, ta là một thiên thần và cũng là một ác quỷ, ta có thể phá huỷ cái thế giới thối tha, bẩn thỉu này của các ngươi, nhưng đừng lo, ta sẽ không làm vậy, bởi vợ ta có vẻ rất yêu quý con người. Em ấy đã hỏi ta rằng liệu ta có thể sống yên bình với loài người các ngươi. Vậy nên, Kim Thạc Trấn, hãy cố gắng giữ lấy cái mạng sống quý giá của mình đi.

~~~~~~

Đó là câu chuyện xảy ra cách đây 20 năm trước, câu chuyện về hai thiên thần ấy dường như đã đi vào truyền thuyết. Nhưng đối với Thạc Trấn- người đã bỏ ra 20 năm cuộc đời để đi tìm dấu vết của họ (những thiên thần)- mà nói, sự việc ấy mới chỉ xảy ra như ngày hôm qua. Và, ai mà biết được, ở một nơi nào đó, xa tít phía chân trời, nơi tràn ngập ánh nắng mặt trời và hương hoa cỏ man mát tràn ngập khắp không gian, nơi cách xa thế giới con người kia, có lẽ, đó là nơi có những thiên thần.

~~~~ HOÀN VĂN~~~~

Truyện đã đi đến hồi kết. Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của con trẻ * gập bụng * \(//∇//)\

|Yoonmin|Shortfic| Em là thiên thần của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ