Phần II

455 46 2
                                    


Cậu ngượng chín mặt vì hành động thân mật kia của anh, trong lòng bất giác rối như tơ vò, bởi thật sự thì cậu không thể nhớ ra đã gặp anh ở đâu. Doãn Khởi thu tay lại, có lẽ anh cũng hiểu rằng mình cũng không thể ép cậu nhớ ra ngay được.

- Chí Mẫn này, kể cho ta cuộc sống của em đi.

- Cuộc sống của tôi không có gì đặc biệt lắm, ngày ngày tới trường tới lớp học bài, rồi về nhà giúp mẹ làm việc nhà. Đấy là trước khi mẹ tôi lấy chồng mới, bây giờ thì tôi dọn ra ở riêng rồi. Còn anh thì sao, kể cho tôi truyện của anh đi, tại sao anh lại ăn thịt con người? - Cậu hướng đôi mắt đen láy nhìn anh, không khỏi tò mò.

- Em nghĩ xem, nếu ta không ăn thịt con người, thì chính con người cũng đang tự giết hại lẫn nhau. Ta cũng chỉ là sống bằng những tàn tích còn lại của con người sau mỗi cuộc chiến mà thôi. Vậy nên...- Anh ghé sát vào tai cậu, giọng thầm thì - Sau khi biết được sự thật này, liệu em có ghê sợ ta không?...

~ Sáng hôm sau~

Chí Mẫn mở mắt, thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng ấy, bên cạnh là Thạc Trấn đang ghi ghi chép chép, ngoài cửa là Nam Tuấn đang đứng nhả từng đợt khói thuốc.

- Cậu tỉnh rồi à, cậu Mẫn?- Thạc Trấn thấy tiếng sột soạt trên giường thì quay lại, thấy cậu đã mở mắt từ lâu.

- Anh Trấn, tại sao tôi lại ở đây, tôi đã ngủ bao lâu rồi?

- Cậu đã ngủ 13 tiếng, sau khi gặp với Doãn Khởi, cậu đã bị ngất. Cậu Mẫn, cậu có thể cho tôi biết hôm qua cậu và Doãn Khởi đã nói chuyện gì không?

- À, thì chỉ những chuyện bình thường thôi mà, chắc do tôi mệt quá nên mới ngất thôi, chứ không có chuyện gì đâu.- Chí Mẫn nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua, nó khiến cậu hơi rùng mình, nhưng cậu lại dấu nó mà không kể với Thạc Trấn.

- Thôi được rồi, tôi tin cậu, nhưng cậu Mẫn, cậu phải nhớ, tất cả những gì Doãn Khởi kể với cậu, cậu đều phải nói với tôi, và, còn điều này nữa, Doãn Khởi không phải một sinh vật bình thường, nên cậu không nên tin hắn ta, nếu không sẽ có hậu quả khôn lường. Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đây.

Thạc Trấn vừa đi khỏi, Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, cậu đã hiểu ý "không phải sinh vật bình thường" kia là gì, nhưng cậu một mực tin rằng anh không phải là quái vật, rằng anh thật sự là một thiên sứ với tấm lòng bao dung độ lượng, rằng anh cũng sẽ trở nên yêu quý con người và sẽ không ăn thịt họ nữa.

~ Tối hôm đó~

Chí Mẫn đã nằm trong phòng này gần một ngày khiến cậu thấy chán nản, cảm giác như mình là tù nhân bị tù đày ở đây, nên Chí Mẫn đánh liều trốn ra ngoài chơi. Cậu đi ngang qua cánh cổng dẫn tới Vườn Địa Đàng, nhưng cánh cổng ấy bị khoá, không sao mở được. May mắn thay, sáng nay khi mới tỉnh dậy, cậu thấy thẻ của Thạc Trấn bị rơi nên đã nhặt lấy cất đi. Vậy là, Chí Mẫn rút thẻ ra quẹt vào ổ, ổ khoá kêu *cạch* một tiếng, cậu đẩy cửa rón rén đi vào. Nhưng vào bên trong, không thấy Doãn Khởi đâu, chỉ thấy chiếc máy tính xách tay của anh để trên bàn. Bản tính tò mò lại trỗi dậy khiến Chí Mẫn tiến tới, đang định bật máy lên thì nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh ở phía sau mình:

- Chí Mẫn, em đang làm gì vậy?

Cậu giật thót, quay lại thì thấy anh đang đứng sát cạnh bên mình, rồi anh với tay tắt máy tính đi, ôm eo cậu, nhấc bổng cậu lên, tiến tới chỗ bàn trà, đặt cậu ngồi xuống ghế.

- Nói ta nghe, Chí Mẫn, sao em vào được đây?

Nhìn cậu ấp úng, hai tay nghịch nghịch vạt áo làm anh thở dài.

- Em không thể dấu được ta đâu Chí Mẫn. Chẳng phải ta đã nói rằng ta có thể cảm nhận được bất cứ hành động nào của em sao?

- Chỉ là tôi thấy chán quá, tính kiếm anh chơi cùng, nhưng lại chẳng thấy anh đâu, nên tôi mới...

- Nếu em thấy chán, ta có thể làm cho em thấy vui lên.

Nói rồi, Doãn Khởi bế Chí Mẫn lên, trong chốc lát, Chí Mẫn cậu đã bay lơ lửng trong không trung

- Doãn Khởi, cho tôi xuống đi,...

- Nếu em thấy sợ thì hãy nắm lấy tay ta - Anh vươn tay ra cho cậu nắm lấy, rồi kéo tay cậu đặt lên vai mình, một tay đỡ lấy hông cậu, kéo cậu lại thật gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

- Ta yêu em, Chí Mẫn. Ta sẽ chẳng là gì nếu thiếu em. - Anh áp tay vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu, vuốt đôi gò má ửng hồng của cậu, rồi chạm vào đôi môi đỏ mọng.

- Vậy, Doãn Khởi, liệu anh có thể không ăn thịt người, sống trong yên bình và đối xử tốt với mọi người không, như cách anh đối xử với tôi?- Chí Mẫn lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh, chỉ vài phút trước đây, nó còn rực lên những tia dục vọng, thì nay lại phẳng lặng, như mặt biển không sóng.

Anh nhìn cậu, một cái nhìn xa xăm mà ẩn trong ấy là nỗi đau đớn quặn thắt trong lòng. Anh đỡ cậu xuống, thấy tia hy vọng trong mắt cậu làm anh bật cười chua xót. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu:

- Hôm nay em đã mệt rồi. Chúc ngủ ngon, Phác Chí Mẫn.

~ Lô mọi người, tui đang làm việc hết công suất đây~
~Hãy ủng hộ truyện của mị nhé. Cám ơn mng nhiều~ o(`ω' )o

|Yoonmin|Shortfic| Em là thiên thần của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ