Phần V (phần đầu)

366 35 0
                                    



Sáng sớm hôm sau, Chí Mẫn đang say giấc nồng, chợt cảm thấy thiếu vắng hơi ấm quen thuộc, mới mắt nhắm mắt mở, tay quơ quơ bên cạnh mình.

Không có anh.

Cậu mở bừng mắt.

Không có Doãn Khởi.

Rốt cuộc anh đã đi đâu? Anh chỉ có thể ở Vườn Địa Đàng, nhưng anh lại biến mất sau một đêm ngủ với cậu. Chí Mẫn chợt thấy tim mình thắt lại. Không được, cậu phải tìm anh. Cậu đã để anh biến mất một lần, và lần này cậu sẽ giữ anh lại. Nhưng Chí Mẫn chợt thấy bụng mình nhói đau. Đúng vậy, cơn đau đáng ra phải xuất phát từ dưới hông cậu vì cuộc ân ái với anh đêm qua, nhưng đằng này, nó lại âm ỷ phát ra từ bụng cậu. Như thể bụng cậu bị hàng ngàn mũi dao đâm vào.
Chí Mẫn lảo đảo đứng lên, túm lấy áo của anh khoác lên người mình. Cậu mò mẫm một hồi, rồi thấy bàn uống trà cùng chiếc máy laptop làm việc của anh. Cậu run run bật máy và nhập mật khẩu ( Chí Mẫn đã nhìn thấy mật khẩu một lần khi anh làm việc), màn hình bật sáng. Có một file lớn nằm chính giữa màn hình máy tính. Cậu nhấp vào file, và , Chí Mẫn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Đó là anh, là Doãn Khởi của cậu. Nhưng anh đang bị tra tấn. Trong bóng đèn mờ ảo của ngục tối, cậu thấy lờ mờ hai bóng người, một bị xích chặt, một thì cầm trong tay chiếc roi da. Một đòn roi quất mạnh bạo vào người anh, tiếng dây thừng tiếp xúc với da thịt để lại tiếng kêu chát chúa tới đau lòng. Chí Mẫn khóc nấc lên. Tiếng vút roi ấy như xé lòng cậu, rồi hình ảnh người con trai ấy cũng vì mệt mỏi mà ngất đi, nhưng tên khiếp đảm kia còn không chịu buông tha, hắn vẫn tiếp tục đánh anh. Chí Mẫn ôm đầu, cậu không muốn nghe thấy cái tiếng đáng sợ kia nữa. Doãn Khởi, anh đã phải chịu đựng những gì khi không có em bên cạnh?

Cạch... Cạch...

Chí Mẫn ngẩng đầu lên...

Trong một khoảnh khắc rất gần...

- Chào bé con, đáng ra em nên ở trong phòng chứ không phải chạy chơi lang thang ở đây.- Nam Tuấn mỉm cười, nhưng trong mắt hắn thì không có ý cười mà như mang ý đe doạ.

- Các người đã làm gì Doãn Khởi- cậu không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Như cậu cũng vừa thấy, Chí Mẫn, đó là hình ảnh của Doãn Khởi của 4 năm trước, khi chúng tôi đưa hắn về trụ sở. Khi đó hắn chính xác là một con quái vật, có khả năng giết bất cứ kẻ nào cản đường hắn, và có thể là cả thế giới. Vậy nên chúng tôi chỉ muốn mượn sức mạnh của hắn, để đem lại hoà bình cho thế giới này. Chẳng phải con người và ác quỷ cũng có thể chung sống trong bình yên với nhau sao.- Thạc Trấn đẩy gọng kính của mình nhìn Chí Mẫn vẫn đang thất thần ngồi đó.

- Các người "mượn" sức mạnh của anh ấy để đem lại hoà bình ư? Thật nực cười! Các người chỉ muốn sử dụng anh ấy như một cỗ máy phá huỷ, như một con tốt trên bàn cờ của các người thôi.- Chí Mẫn gào lên.

Cơn đau dưới bụng cậu lại ập đến, quặn thắt như muốn giết cậu vậy. Chí Mẫn gập người, rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo, dần mất đi ý thức, cậu chìm vào giấc ngủ, môi vẫn mấp máy:

- Doãn Khởi...

|Yoonmin|Shortfic| Em là thiên thần của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ