Lật qua lật lại mấy tờ giấy ghi chép, Kagami nhớ lại rằng Kuroko cũng đã nhắc đến một mẩu giấy nào đó nhưng anh chưa từng thấy nó, "Tôi không thấy có tờ giấy nào trong số chứng cứ mà chúng tôi có được cả."
"Đó là bởi vì tôi chưa bao giờ đưa mẩu giấy đó cho cảnh sát. Khi đó tôi luôn thuyết phục bản thân mình rằng cậu ấy sẽ lại xuất hiện thôi và tôi sẽ không cần để ý tới mẩu giấy đó làm gì." Người tuyển thủ chuyên nghiệp thú nhận có chút miễn cưỡng.
"Anh có còn giữ nó không?" Sau khi nghe câu chuyện của người kia, Kagami không còn nghi ngờ anh ta như lúc trước nữa, nhưng anh quyết định vẫn sẽ yêu cầu chứng cứ để xem liệu mọi việc có tiến thêm được bước nào không.
Aomine hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu, "Có, tôi còn giữ. Chắc nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi."
"Well, chúng ta có thể đi kiếm một ít bia, hoặc một loại thức uống có cồn nào đó, rồi đi xem liệu chúng ta có tìm được tở giấy đó không." Kagami gợi ý.
Aomine lắc đầu, "Tôi không uống bia. Chúng khiến tôi..."
Chúng khiến tôi nhớ đến cậu ấy.
Có một khoảng im lặng kéo dài khi hai người họ vẫn ngồi đấy.
"Huấn luyện viên không muốn chúng tôi uống bia." Người da ngăm vội vàng nói, đây rõ ràng không phải là vế sau của câu kia.
"Vậy thì tôi nghĩ mình phải ghé qua nhà anh để tìm thôi. Hi vọng là tôi sẽ không làm phiền anh. Một lần nữa."
Aomine thở mạnh ra, "Nhờ cuộc nói chuyện nhàm chán chám này, tôi không nghĩ hôm nay nhà tôi sẽ có khách đâu. Và đây là kinh nghiệm của tôi: Phụ nữ không có hứng với thể loại đàn ông hay phiền muộn đâu. Và anh là một ví dụ điển hình đấy."
Nhìn quyển sổ ghi chép của mình, Kagami gõ bút lên một thứ gì đó mà Tatsuya đã tìm được, "Tiện thể, huấn luyện viên của anh hồi Cao trung cũng là huấn luyện viên của đội anh hiện tại đúng không?"
"Huh? Phải. Ông ấy thì sao? Ông ấy chỉ mới bắt đầu huấn luyện chúng tôi một vài năm gần đây thôi. Ông ấy động viên và giúp đỡ tôi nhiều đến mức đáng ngạc nhiên sau khi Kise mất tích. Sau ngày hôm ấy tôi đã gần như vứt bỏ mọi thứ và sẵn sàng sống như một kẻ ăn mày." Người tuyển thủ chuyên nghiệp mệt mỏi thở dài khi nhớ lại quá khứ, "Tôi... Thật là khó để diễn tả cảm xúc khi ấy... Khi Kise biến mất, có cảm giác như cậu ấy đã kéo theo ánh mặt trời ra khỏi cuộc đời tôi vậy. Hồi đó, tôi nhớ huấn luyện viên có nói với tôi..."
"Nghe này, Aomine. Em có thể tiếp tục như thế này và trở nên vô dụng đến mức nếu cậu bé tóc vàng kia gặp lại em, cậu ấy sẽ cảm thấy có lỗi vì đã kéo em vào cuộc tình này, hoặc em có thể làm gì đó với cuộc đời của mình, trở thành một người đàn ông thành công và nổi tiếng đến nỗi cậu bé kia phải đội mồ dậy chỉ để được gặp lại em. Tôi không quan tâm em muốn làm gì với cuộc đời mình, nhưng đừng bao giờ vứt bỏ mọi thứ dễ dàng đến thế."
"Vậy nên tôi quyết định trở nên nổi tiếng để cậu ấy có thể nghe thấy tên tôi ở mọi nơi, dù cho cậu ấy có đi đâu đi chăng nữa. Rồi tôi phải đưa ra một quyết định nữa. Tôi sẽ chọn con đường đến với thế giới rộng lớn kia, hay là bóng rổ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yellow [AoKise KnB]
FanfictionNếu muốn đọc từ chap 1 đến chap 7 của fic này bằng tiếng việt, các bạn hãy vào trang wp của một bạn nào đó nhé (tui quên mất tên của bạn đó rồi, xin lỗi). Vì bạn đó lười nên chưa dịch hết fic, mà tui cũng lười nên tui ko dịch chap 1 đến chap 7 nữa...