Chap 11

332 29 1
                                    

"Oi, hai người đang làm cái gì thế hả?"

Kuroko và Kagami giật mình ngẩng đầu lên nhìn và thấy Aomine đang đứng ở trước cửa phòng với vẻ giận dữ, một vết tay hằn đỏ trên má và một lon bia mới ở trong tay. Cảm thấy mình như đã bị bắt quả tang, anh đưa ánh mắt tội lỗi nhìn Kuroko rồi thành thật nói, "Chúng tôi tìm thấy điện thoại cũ của anh." Ngó ra phía sau lưng Aomine để xem Momoi có ở đó không, anh nhướng mày nhìn cái hành lang trống trải, "Có chuyện gì đã xảy với Momoi vậy?"

Tạm thời bị xao lãng bởi câu hỏi, Aomine xoa xoa vết tay hằn trên má và thở dài, "Satsuki có lí do riêng nên mới không thường uống bia rượu như thế. Tửu lượng của cô ấy cực thấp. Cô ấy chỉ tu một hớp bia, tức giận tôi, tát tôi, la hét vào mặt tôi rồi cứ thế thoải mái ngủ ở ghế sofa. Tôi bế cô ấy vào phòng ngủ khác rồi – đó là điều đương nhiên. Vậy thì hai người đang làm cái gì với điện thoại của tôi vậy? Tôi tưởng anh chỉ nói là sẽ đi tìm mẩu giấy kia thôi chứ."

Không thèm nhìn lại một lần, Kagami chỉ ngay vào cái điện thoại, "Chúng tôi đã tìm thấy mẩu giấy đó rồi, nhưng trong đây cũng có một tấm ảnh chụp Kise đang mặc áo khoác đội tuyển trường Cao trung của anh. Lần cuối anh thấy Kise, cậu ấy đã mặc cái áo này à?"

Aomine nhún vai, "Ừ, tôi đoán là cậu ấy đã mặc nó lúc đi mua đồ uống tối hôm đó. Hoặc là thế, hoặc là tôi đã vứt nó ở đâu đó và không tìm lại được thậm chí là sau khi tôi đã chuyển nhà."

"Anh có phiền không nếu tôi mang thứ này đi photo?" Anh khựng lại khi thấy hai người còn lại nhìn anh với hai biểu cảm khác nhau, một người thì nhìn với vẻ nghi ngờ, người kia thì có vẻ khá bất mãn, "...Cái gì? Sao hai người lại nhìn tôi như thế? Thôi đi." Sau khi suy nghĩ một hồi, anh hiểu ra và bắt đầu đỏ mặt, "Oh! Không! Không đời nào! Hai người đừng có suy nghĩ bậy bạ như thế chứ! Cái này là dành cho hồ sơ! Lấy vật chứng chỉ vì mục đích cá nhân thật không chuyên nghiệp chút nào."

Kuroko nhìn anh với ánh mắt sắc hơn cả dao, "Anh đang nói gì vậy, Kagami-kun? Ý anh là, nếu đây không phải là vật chứng, thì anh sẽ không kiếm cớ để lấy nó à?"

"Không! Tất nhiên là không! Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Nhanh lên, Aomine, vậy rốt cuộc là có được hay không?"

Aomine gãi gãi gáy, rõ ràng là không có ý định giải quyết bất kì vấn đề nào nữa. Nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn đồng ý, "Ừ, tôi nghĩ là được. Liệu tôi có thể gửi nó qua email cho anh được không?"

Anh gật đầu, "Thế cũng được. Có vẻ như anh vẫn giữ lại nhiều đồ của Kise đấy."

"Tôi sẽ giữ lại bất kì thứ gì của cậu ấy mà tôi có thể." Anh ta buồn bã thú nhận, "Vậy thì... Ở trong đây có thứ gì giúp ích cho anh không? Nếu không thì liệu chúng ta có thể xuống dưới để Satsuki ngủ được chứ?"

Gật đầu, anh vội vàng lấy những thứ cần thiết rồi đứng lên, "Oh, tất nhiên, xuống dưới thôi nào."

_________________________________________________________

Tớ ra ngoài một chút, tớ sẽ quay lại ngay ~!

_Kise Ryouta_

Yellow [AoKise KnB]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ