Chap 10

397 32 1
                                    

Sau khi kéo Alex ra khỏi cô gái trẻ hơn, điều duy nhất mà Kagami có thể làm lúc này là nói to, thậm chí là kinh hoàng hét lên, "CÔ ĐÃ NGHĨ GÌ VẬY HẢ!? Hay nói đúng hơn là, cô nghĩ gì không vậy!?"

Alex bĩu môi (theo ý kiến riêng của Kagami thì nó rất là kém chuyên nghiệp), "Cậu đang la hét vì cái quái gì thế, Taiga? Nhìn cô gái tội nghiệp kia đi! Cô ấy khóc nhiều quá, nên tôi nghĩ mình có thể làm cho cô ấy bị xao lãng và nín đi thôi."

Thật lòng mà nói, chắc cái đầu của anh sẽ nổ tung vì căng thẳng, mệt mỏi và bực bội trộn lẫn với nhau mất. "Bỗng nhiên hôn ai đó không phải cách để làm người đó phân tâm! Cái đó gọi là QUẤY RỐI TÌNH DỤC! Cô sẽ khiến tất cả chúng ta bị sa thải, hoặc bị bỏ vào tù, hoặc cả hai – bất cứ việc gì sẽ xảy ra trước! Ở đây có người làm chứng cho vụ việc này đấy!"

Aomine bước vào căn phòng, rồi đột nhiên có một ai đó đứng bên cạnh anh ta, "Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao? Kagami-kun?"

Vị thám tử nhìn qua, "Oh, Kuro..." Chưa nói hết câu, anh đã kêu lên và thả Alex ra để bám vào bức tường gần đó, "Sao cậu lại mang thứ đó vào đây!?"

Mọi người trong phòng dồn hết sự chú ý vào chú chó đang đứng bên cạnh Kuroko. Momoi đứng lên, trong thoáng chốc quên mất việc cô ấy đã khóc rất nhiều và vừa bị quấy rối tình dục chỉ mới một phút trước!, "Tetsu-kun, và cậu còn mang theo Tetsuya Số 2 nữa! Nó dễ thương thật, y như hồi trước!"

Vẫn dính chặt vào bức tường, Kagami nhăn mày nhăn mặt, "Tetsuya Số 2? Cái thể loại tên gì vậy?"

"Kagami-kun, lẽ nào anh lại sợ chó ư?" Có một sự thích thú lóe lên trong đôi mắt của Kuroko, cậu bế con chó lên và bước tới chỗ vị thám tử đang co rúm lại kia, "Nhưng nó đáng yêu mà."

Xua xua tay, Kagami cố tránh xa ra khỏi cậu, "Đừng đưa thứ đó lại gần đây, đồ nhóc con thích bắt nạt người khác!"

"Nhưng tôi bằng tuổi anh mà."

Tetsuya Số 2 bất ngờ sủa khiến Kagami chạy cái vù ra khỏi phòng. Aomine nhìn đồng đội cũ của mình, hững hờ khoanh tay, "Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, Tetsu."

Đôi mắt xanh nhạt kia đăm đăm nhìn anh ta rồi cậu im lặng quay đi. Người tuyển thủ chuyên nghiệp hiểu rằng cậu sẽ không đáp lại. Dù gì thì anh ta cũng thay đổi rất nhiều từ hồi Trung học và Cao trung. Nhún vai tỏ vẻ không bận tâm, anh ta tiến đến chỗ cánh cửa, "Có vẻ như hôm nay họ đã xong việc với chúng ta rồi. Đi thôi nào, Satsuki."

Momoi gật đầu và đi theo người bạn của mình, "Tạm biệt, Tetsu-kun, và..." Mặt cô đỏ lên khi nhìn người phụ nữ tóc vàng kia, "Alexandra-san..."

Alex cười tươi vẫy tay như thể mọi chuyện khi nãy chưa từng xảy ra, "Hẹn gặp lại hai người sau. Chúng tôi sẽ gọi điện cho hai người nếu cần. Cảm ơn vì đã hợp tác! Tạm biệt!"

Kuroko thoáng nhướng mày khi nhận ra bầu không khí kì lạ giữa hai người phụ nữ kia. Nhưng rồi cậu cũng nhún vai ngó lơ và quay lại với trò chơi của mình là "Dọa Kagami-kun sợ".

--------------------------------------------------------

Sau khi cố gắng trốn trong văn phòng của mình khỏi người đáng-ra-phải-giúp-anh-với-vụ-án và chú chó của cậu, anh bỏ cuộc, dù gì thì anh cũng đâu có nhiều lựa chọn. Mệt mỏi nhìn người kia, "Tại sao cậu lại nỡ đối xử với tôi như vậy, Kuroko?"

Yellow [AoKise KnB]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ