Khi những đoàn khách cuối cùng ra về, viện bảo tàng bắt đầu đóng cửa. Hôm nay có nhiều người đến quá, mới chỉ là buổi triển lãm đầu tiên thôi mà. Mikazuki lười biếng nhắm mắt lại, cả ngày bị đem ra trưng bày rồi, bây giờ nên ngủ một lát thì hơn. Ngài muốn ngủ, nhưng mà không ngủ nổi. Cái cuộc sống bị lôi ra trưng bày này mệt mỏi quá. Cuộc triển lãm kết thúc, ngài sẽ lại bị đem vào kho và ngủ tiếp, ngủ cho đến khi có cuộc triển lãm khác. Như vậy hoài thì nhàn thật, nhàn thế rồi thì có mệt nhọc gì đâu mà ngủ nhỉ?
Tầm 9 giờ hơn, người canh đêm đến thay phiên. Thật ra thì ở thế kỉ 22, người ta sẽ gọi những người này là "bảo vệ" hoặc là "người trực đêm", nhưng mà Mikazuki chả thể quen với cách gọi hiện đại ấy. Vào thời của ngài, người ta cứ gọi là "lính gác đêm" hoặc là "lính canh đêm" thôi. Hôm nay còn có một cái xe hòm lớn đậu ở ngoài cửa, người ta khiêng một cái rương gỗ vào. Lớp bảo vệ tại lồng kính được mã hóa, người ta mở lớp kính trưng bày ra. Bằng một cách nâng niu nhất, người ta nhấc Mikazuki dịch sang phải một chút, các lưỡi dao nhỏ, gươm, giáo sang bên trái, thậm chí là bị chuyển sang lồng kính nhỏ hơn, để lại một khoảng không lớn bên cạnh Mikazuki. Đến lúc này, "người canh đêm" mới mở chiếc rương gỗ kia. Một thanh Uchigatana. Chỗ trống được dọn là dành cho thanh kiếm ấy. Người ta cũng lấy ra một cái bảng tên nhỏ, đặt ngay trước thanh kiếm. Mikazuki lướt mắt qua, " Souza Samonji" - ngài lẩm bẩm.
Sau mọi thủ tục chuyển giao thanh kiếm, các thanh giáo mác nhỏ sang các lồng kính khác, chiếc xe hòm lăn bánh rời đi, người canh đêm cũng khóa cửa chính lại bằng mật mã rồi đi kiểm tra các cổng phụ phía sau. Thanh Uchi kia vẫn ngủ.
Đã quá đêm, Mikazuki thư thái ngồi trong lồng kính, thích thú nhìn người trực đêm vừa làm nhiệm vụ, vừa "gào hét" một bài hát theo "phong cách kì quái" của thế kỉ 22. Ngài không hiểu thể loại nhạc này có gì hay, nhiều đứa trẻ "bị lôi đến viện bảo tàng" cũng mở những bài hát theo phong cách này ra nghe. Mikazuki cũng đã có lần nhìn lén qua mặt kính: người hát trang điểm khá đậm, ngài không hiểu người ta đã dùng loại phấn thơm hay hỗn hợp gì để viền mắt và môi lại có một màu đen như thế, ngài cũng không biết cái thứ tròn tròn nhìn giống cái chày kia là cái gì mà chỉ cần nói hoặc hát vào đấy, tất cả mọi người đều nghe thấy, ngài cũng không hiểu mấy ngôn từ mà hay được cho thêm vào giữa bài hát nghĩa là gì, cũng chả hiểu giai điệu bài hát đấy bắt nguồn từ đâu,.... Thiên hạ Ngũ kiếm cái gì cũng không biết. Thời thế thay đổi quá rồi, vậy mà ngài mãi vẫn cứ là đồ trưng bày nhỉ?