2A
Mikazuki nhớ lần đầu tiên được đến Honmaru, lúc đó, ngài cao chưa bằng nổi bản thể Mikazuki Munechika. Saniwa nắm tay ngài bước đi từng bước qua hành lang gỗ, dừng chân tại khoảng sân nơi có ao cá nhỏ. Vị Saniwa điềm đạm gọi với ra:
- Kogitsunemaru.
Cậu bé tóc trắng đang nằm phơi nắng cạnh ao cá bật dậy, ngoái nhìn về phía chủ nhân. Đôi mắt tinh anh nhanh chóng nhận ra thân hình nhỏ bé đang cố núp sau Saniwa. Người phủi phủi bụi cát bám trên quần áo, chạy đến bên chủ nhân như một con thú quấn quít:
- Chủ nhân gọi con à?
Vị Saniwa đáng kính nhẹ nhàng kéo Mikazuki về phía trước, đứng đối diện với Kogitsunemaru:
- Mikazuki, đây là Kogitsunemaru, anh của con. Từ giờ con đã là người nhà Honmaru, nhớ hòa đồng hơn với mọi người nhá - rồi cô quay nhìn Kogi - Còn con, đây là Mikazuki, em con. Con nhớ phải ra dáng làm anh, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em con nhá.
Kogi nhìn Mikazuki với ánh mắt hiền dịu nhất có thể. Thật ra Mikazuki rất đáng yêu, hai má phúng phính, da trắng hồng. Đôi mắt em ấy to tròn và có vẻ em ấy rất nhát. Lúc bị đẩy lên trước để giới thiệu, em ấy chẳng thể bật ra lời nào, cứ bám lấy áo của chủ nhân. Em ấy giống như miếng đậu chưa được rán vậy, muốn cắn quá. Nhưng như chủ nhân nói, em ý là em mình, mình làm anh thì không được bắt nạt em trai. Và thế là Kogi đã cười tươi hết sức, một phần thể hiện sự quyết tâm làm anh của mình, một phần giúp Mikazuki bớt sợ hơn:
- Con sẽ yêu thương em ấy hết mực. Chủ nhân yên tâm.
Mặc dù nụ cười của Kogi là ý tốt, nhưng vừa nhìn thấy hai cái răng nanh nhọn hoắt, Mikazuki mặt đã tái đi. Đôi mắt ầng ậng nước như sắp khóc. Kết cục là Kogi phải xin lỗi rối rít rồi nhanh chóng đưa em mình về phòng.
Ở Honmaru được một khoảng thời gian, Mikazuki đã bắt đầu thích ứng với cuộc sống nơi đây. Hằng ngày, ngài sẽ đến phòng khách thưởng trà, ngâm thơ với saniwa. Nếu như có công văn, ngài sẽ mài mực giúp Saniwa, nghiền ngẫm binh pháp chiến trường. Lúc nào rảnh hơn - nhất là về chiều - ngài sẽ bị Kogitsunemaru kéo đi chơi quanh phủ. Thật ra là Mikazuki chỉ đi cùng, chứ mấy trò chơi của Kogi như trèo cây, bắt châu chấu, ve sầu, chạy chơi xuyên đồng ruộng, ... Mikazuki không chơi được. Kogi từng nói rất thích vẻ đáng yêu của Mikazuki, chạy chơi xong, quần áo thì xộc xệch, người thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, không tao nhã đáng yêu tí nào.