Buổi triển lãm đã đến ngày kết thúc. Trong suốt thời gian qua, Mikazuki luôn có Souza bên cạnh bầu bạn tâm sự. Cả hai đã cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm buồn vui, những hỉ nộ ái ố trong đời kiếm suốt mấy trăm năm. Giờ đây, hai người sẽ được cất vào kho cùng với một vài hiện vật khác, chờ đến buổi triển lãm tiếp theo. Đêm nay cũng sẽ là đêm cuối Souza còn có thể ở lại đây, ngày mai, anh sẽ bị chuyển đến một viện bảo tàng khác ở Osaka. Trong nhà kho im ắng, chỉ còn Mikazuki, Souza và một vài đồ vật khác đang chờ được cho lại vào hộp cất đi. Những lúc có nhiều vật phẩm văn hóa thú vị thế này, sao Mikazuki lại bỏ lỡ một đêm vui vẻ nhỉ?
- Souza, cậu muốn hát hò, gảy đàn hay ngâm thơ gì không? Sẵn tiện đây có cây Shamisen, ta có thể chơi một vài bản nhạc - Mikazuki chỉ vào cây Shamisen trước mặt.
- Gảy đàn và ngâm thơ thì tôi chưa đủ tài năng để làm thành cuộc vui, nhưng hát thì tôi có biết chút ít.
- Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Vậy chúng ta gảy đàn, hát hò suốt đêm đi. Đằng nào chúng ta cũng sẽ có cả một khoảng thời gian dài để ngủ nữa mà......
Mikazuki ngồi xuống, cầm miếng gảy đàn, bắt đầu bằng một điệu nhạc xưa. Souza khi vừa đến nhịp cũng cất giọng hát, tuy là giọng nam, thế nhưng tiếng hát lại vô cùng trong trẻo, biến đổi theo từng đoạn nhạc, phối hợp nhuần nhuyễn với Mikazuki. Bản nhạc mà Mikazuki đánh vốn không có lời, cũng chẳng nổi tiếng. Khi ở trong thủ phủ của các nhà quý tộc giàu có, ngài thường nghe thấy tiếng đàn của một thị nữ lén lút chơi đàn của chủ nhân. Bản nhạc rất hay, ngài rất nhớ. Thế rồi cái ngày mà gia tộc đó sụp đổ, người thị nữ bị đem vào nhà thổ. Một đời tài năng đã bị phí phạm. Bản đàn của cô gái thể hiện sự lạc quan của con người dù phải trải qua phong ba bão táp, vì thế bên cạnh những âm cao vút hoặc âm trầm vô cùng dữ dội, cứ réo rắt bên tai, còn có những thanh âm nhẹ nhàng, len lỏi vào giữa, để rồi khi đến kết bài, thanh âm dịu nhẹ ấy vụt sáng, bao trùm cả đoạn kết thúc của bản nhạc. Mikazuki khi nhớ lại nó, ngài đã thêm vào một vài đoạn sau này. Tiếng đàn dữ dội lại vang lên, âm thanh dịu nhẹ ấy một lần nữa len lỏi vào giữa đoạn nhạc, càng về sau, âm sắc, trầm càng dữ dội, thanh âm nhẹ lại càng cố hết sức và tỏa sáng. Nhưng khi kết thúc, thanh âm nhẹ kia cũng chỉ kịp vụt sáng lên một lần rồi lại rơi xuống tầng vực. Bản nhạc trở nên buồn thảm, xót xa cho số phận con người tài năng mà lại bị vùi dập, có cố gắng mấy đi nữa cũng chỉ có thể vươn lên một lần duy nhất, và rồi là tắt ngóm mãi mãi. Lòng kiếm xao động vì bốn từ " hồng nhan bạc phận", chẳng phải Mikazuki cũng như vậy sao?