Chương 3

395 39 2
                                    

“Bác sĩ Vương, em bị bệnh.” Phùng Kiến Vũ ngồi ở phía đối diện Vương Thanh, nháy mắt to không ngừng hướng về phía Vương Thanh phóng điện.

Vương Thanh liếc mắt nhìn Phùng Kiến Vũ, sau đó lạnh lùng cúi đầu, hỏi cậu: “Lại cảm thấy chỗ nào không thoải mái?”

Phùng Kiến Vũ mím mím môi trầm mặt một chút, mới trả lời: “Gần đây thời tiết nóng bức, ngực thỉnh thoảng cảm thấy rất khó chịu, cũng không có khẩu vị, ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng.”

“……”

“Bác sĩ Vương, anh bảo em nên làm cái gì bây giờ?”

“Hết hi vọng rồi……”

“Bác sĩ vương, tối nay anh có thể ăn tối cùng em không? Như vậy khẩu vị của em có thể tốt lên một chút á~”

Vương Thanh lúc này mới ngẩng đầu lên, sau đó nhìn Phùng Kiến Vũ một hồi lâu thật lâu rồi mới gật đầu một cái. Phùng Kiến Vũ lập tức thay đổi bộ dáng đang cau mày buồn bã không vui của mình, ngay tức khắc đứng dậy cùng Vương Thanh cười rõ tươi phất tay chào tạm biệt ~~

A a a a a, em ấy mời mình cùng đi ăn cơm ! !

“Bác sĩ Vương, em bị bệnh.” Từ sau lần trước cùng nhau đi ăn tối, hai ngày sau Phùng Kiến Vũ lại xuất hiện lần nữa trước mặt Vương Thanh, nhíu nhíu chân mày thanh tú, trưng ra bộ dáng buồn buồn không vui.

“Lần này bệnh chỗ nào?” Vương Thanh tựa hồ như đã dưỡng thành thói quen, không ngẩng đầu tiếp tục làm việc của mình.

“Bác sĩ Vương, hôm nay lúc đi ra cửa, em không cẩn thận làm chân bị trẹo.”

“Bị trặc chân? Nghiêm trọng lắm không?” Vương Thanh nheo nheo mi mắt, rõ ràng lúc tiến vào phòng còn rất là hoạt bát nhảy loạn mà……

“Không nghiêm trọng không nghiêm trọng, chỉ là một bên chân bị trẹo nên em về nhà cũng thật không hề dễ dàng a……” Phùng Kiến Vũ đáng thương nói, Vương Thanh đang trầm mặc giúp Phùng Kiến Vũ xoa xoa bóp bóp cái chân căn bản không hề nhìn ra được bị thương chỗ nào, nghe cậu nói liền ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ một cái.

Vương Thanh nói: “Vậy em chờ tôi một lát, tan việc tôi đưa em về nhà, coi như đáp lại lần trước em mời tôi ăn cơm.”

“Ai nha, bác sĩ Vương, anh thế nào mà lại khách khí như vậy chứ ! ! ”

“Nga? Tôi làm sao có thể không khách khí được?” Vương Thanh vừa rửa tay vừa buồn cười hỏi lại.

“Đương nhiên a, anh với em còn khách khí với nhau làm gì !” Nghe Vương Thanh buông một câu, cậu lập tức thay đổi thái độ !

"Nếu không cần khách khí, tôi sẽ không đưa em về nhà nữa ! ”

“Đừng nha, bác sĩ Vương, em là đang bị thương đó……” Phùng Kiến Vũ đáng thương nhìn chằm chằm Vương Thanh. Vương Thanh lau khô tay, cởi ra áo blouse trắng đặt lên trên ghế, cầm lấy chìa khóa xe cùng ví tiền ở trên bàn, vỗ vỗ đầu nhỏ của Phùng Kiến Vũ, lãnh đạm nói: “Đi thôi !”

Phùng Kiến Vũ cười rộ lên giống như một đứa con nít,đi theo sát sàn sạt lưng Vương Thanh. Vương Thanh lóe mắt nhìn Phùng Kiến Vũ, nội tâm không khỏi kêu gào: Thật đáng yêu ! ! Đáng yêu muốn chết luôn ! ! Thật muốn hôn em ấy một cái ! ! Bất quá hôm nay có thể đến nhà em ấy ngồi một lúc ! ! ! Ân, một chút nữa thuận tiện có thể làm cho em ấy một tô canh móng heo.

“Bác sĩ Vương, em bị bệnh ……”

“Lại bị bệnh?” Vương Thanh lắc lắc chiếc cổ có chút đau nhức, liếc mắt nhìn sổ bệnh của Phùng Kiến Vũ…… Đây là lần thứ ba trong tuần rồi đó? Mặc dù bản thân rất muốn nhìn thấy em ấy, nhưng mà em ấy có thể nào đừng có lại phát bệnh mà đến bệnh viện nữa được hay không……

“Vâng……lại bị bệnh.”

“Cảm thấy nơi nào không thoải mái?” Vương Thanh dựa vào ghế nhìn Phùng Kiến Vũ đang bỉu môi, ngón tay không ngừng vẽ vòng vòng trên bàn làm việc của mình.

“Những tối gần đây, tất cả bạn bè bên cạnh đều có đôi có cặp, chỉ có một mình em cô độc ban đêm rất khó ngủ, thường xuyên đêm hôm khuya khoắc ngồi một mình chờ đợi tới trời sáng, cảm giác như bóng tối đang nuốt chửng lấy em, bác sĩ Vương, em ... em có cảm giác như tâm trạng của mình càng ngày càng đi xuống, em sắp phát điên rồi.”

“……” Vương Thanh ho nhẹ một tiếng ……

“Bác sĩ Vương, anh nói em làm cách nào để chữa trị đây? ”

“Không có thuốc chữa……” Vương Thanh một mặt ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại đang gầm thét: Mau nói mau nói muốn anh làm bạn trai của em ! !

Phùng Kiến Vũ bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ưu phiền nhìn Vương Thanh, ủy khuất nói: “Bác sĩ Vương, không thể trị được sao? Không lẽ bệnh của em là thời kỳ cuối rồi?”

“Thật ra thì cũng không phải là không có cách trị ……”

“Nga?” Phùng Kiến Vũ sáng mắt lên.

“Em nên tìm một người bạn gái ……”

“Nhưng là người ta không thích có bạn gái.”

“Vậy thì em hãy tìm một người bạn trai đi ! ”

“Bạn trai? Em nên đi đâu tìm a?” Phùng Kiến Vũ kêu rên một tiếng, không vui nằm dài lên bàn làm việc của Vương Thanh.

Anh nè Anh nè Anh nè ! ! !

Phùng Kiến Vũ rốt cục từ trong mong đợi của Vương Thanh mở miệng: “Còn không thì bác sĩ Vương, anh làm bạn trai của em nha !”

“Được.”

……

“Bác sĩ Vương……”

“Thế nào?”

“Xem ra em bị bệnh thật rồi ! ”

“ ? ” Vương Thanh nghi ngờ ngẩng đầu lên.

“Quá nhanh, quá nhanh ! ! nhịp tim của em đập quá nhanh rồi, em phải chạy qua khoa tim mạch xem một chút …… lát nữa xong em sẽ quay lại đợi anh tan việc⋯⋯” Nói xong Phùng Kiến Vũ kéo cửa bỏ chạy nhanh ra ngoài, để lại một mình vương Thanh trong phòng tự mình cuồng loạn ! ! ! !

A a a a a a, cuối cùng, cuối cùng đã được cùng em ấy chung một chỗ rồi ! !

- Hết Chương 3 -

Bác sĩ, tôi bị bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ