Chương 2

464 40 4
                                    

Vương Thanh buồn bực khép lại hồ sơ chẩn bệnh, tâm tình cực độ khó chịu bấm bấm điện thoại di động!

Năm ngày mình chưa được nhìn thấy em ấy rồi ! ! Ba ngày cũng không nhận được điện thoại của em ấy luôn ! !

Vương Thanh có chút bực bội tự rót cho mình một ly nước, một hơi ngửa đầu uống sạch. Tùy tiện đặt cái ly xuống, theo khóe miệng chảy xuống một dòng nước cũng không có lau đi, mặc cho nó theo góc cạnh rõ ràng nhỏ xuống dưới, cũng không có chảy vào trong cổ áo.

“Ting ting——” Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Vương Thanh kích động liếc mắt nhìn màn hình, nhìn thấy trên màn hình hiện lên dãy số quen thuộc, không tự chủ được cong lên khóe miệng.

“Bác sĩ Vương, hôm nay anh phải trực sao?” Vương Thanh đọc tin nhắn của Phùng Kiến Vũ mới gửi tới, rõ ràng bản thân kích động vô cùng, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời một chữ: “Ừ.”

Sau đó, không có sau đó luôn ……

Vương Thanh ão não nhìn điện thoại di động, có phải mình quá lạnh nhạt rồi hay không, đáng lý ra mình nên nói nhiều với em ấy thêm mấy chữ nữa a ! !

Thời điểm Vương Thanh đang hối hận không thôi, thì có một y tá đi tới gọi anh đi xem bệnh. Vương Thanh trình ra thần thái nghiêm túc ngồi thẳng lưng chuẩn đoán bệnh cho bệnh nhân.

Mới vừa tiễn xong một bệnh nhân ra khỏi phòng, Vương Thanh cũng không có ngẩng đầu lên, vẫn như cũ tiếp tục xem hồ sơ bệnh án của vị bệnh nhân vừa rồi, người mới tới cũng không có lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi một chỗ.

Vương Thanh vẫn không ngẩng đầu lên, hỏi: “Cảm thấy không thoải mái chỗ nào?”

Âm thanh mang theo một tia vui mừng đặc hữu của thiếu niên lên tiếng: “Chỗ nào cũng đều không thoải mái……” Vương Thanh sửng sốt, có chút kinh ngạc ngẩng đầu dậy, đối diện là một đôi con ngươi sáng ngời của Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh tiếp tục cau mày nhận lấy sổ khám bệnh trong tay Phùng Kiến Vũ, nghiêm túc so sánh dữ liệu với tên của Phùng Kiến Vũ được nhập trong máy vi tính.

“Đều không thoải mái sao? Có triệu chứng gì?” Vương Thanh nghiêm trang hỏi.

Phùng Kiến Vũ cũng bày ra một thân nghiêm túc trả lời: “Lúc không thấy anh, tim em có cảm giác nhói một chút. Lúc thấy anh, tim lại càng nhói đến lợi hại ! ! ”

“Nhói?” Vương Thanh viết xuống bừa bãi, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc không có lấy nửa điểm nói đùa của Phùng Kiến Vũ.

“Đúng vậy ! Đặc biệt nhói a! ”

“Còn có triệu chứng khác nữa không?”

Phùng Kiến Vũ vặn vẹo cúi đầu thầm nghĩ: “Tim đập rộn lên có được tính không? Thỉnh thoảng tim cũng sẽ nhảy loạn……”

“Vậy cậu nên đến khám ở khoa tim mạch đi.” Vương Thanh thu hồi bút, ngẩng đầu mặt vô cảm nhìn Phùng Kiến Vũ, đem tay đẩy cuốn sổ lại trước mắt Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ vội vàng mỉm cười, lấy sổ bệnh trở về, lại vội vàng hấp tấp hướng Vương Thanh không ngừng giải thích, chỉ sợ Vương Thanh thật sự đuổi mình đến khoa tim mạch……

“Đừng mà, em còn có chỗ khác cảm thấy không thoải mái.”

“Chỗ này của tôi là khoa ngoại chấn thương chỉnh hình……” Vương Thanh bất đắc dĩ quan sát trên dưới Phùng Kiến Vũ một phen, xác nhận người này không có chỗ nào bị thương, có chút bất đắc dĩ giải thích.

“Khoa ngoại chấn thương? A a a a, bị động vật cắn có được tính không? ” Phùng Kiến Vũ nháy nháy mắt to nhìn Vương Thanh. Vương Thanh bị nhìn đến sửng sốt, không khéo câu lên khóe môi gật đầu một cái.

Phùng Kiến Vũ lại bị nụ cười như có như không của Vương Thanh mà làm cho ngẩn người ra, cứ như vậy ngẩng người chăm chăm nhìn Vương Thanh. Ánh mắt Vương Thanh trở nên mất tự nhiên, nhưng Vương Thanh lại rõ ràng cảm nhận được chóp lỗ tai của mình đang dần nóng lên.

A a a a, em ấy đang nhìn mình ngẩn người nè! ! Ánh mắt thật là đẹp ! ! ! Làm sao bây giờ, mình là đang rất muốn em ấy đến khoa tim mạch xem một chút đó……

Nội tâm Vương Thanh trở nên kích động, ngoài mặt lại sớm đã khôi phục thái độ cao lãnh, cầm bút lười biếng quan sát Phùng Kiến Vũ, nén cười hỏi: “Bị động vật cắn sao? Động vật nào? Cắn ở đâu?”

Chân mày bất chợt cau lại, tựa hồ như đang chờ Phùng Kiến Vũ cho anh một lời giải đáp hoàn mĩ.

Phùng Kiến Vũ lại nháy nháy mắt to, nhỏ giọng ủy khuất hỏi một câu: “Con khỉ có được hay không? ” Vương Thanh gật đầu một cái, lại suy nghĩ tiếp, anh đây xem em làm thế nào mà có thể biến ra được một con khỉ để nó cắn em một cái.

Sau đó Phùng Kiến Vũ nhân lúc Vương Thanh thấp đầu viết viết, tranh thủ khoảnh khắc Vương Thanh không chú ý tới mình liền cúi đầu cắn lên tay một cái, nhưng mà cậu lại không giấu đi kịp. Vương Thanh bên cạnh nhìn thấy cũng bị làm cho sững sờ, khẩn trương nắm lấy cánh tay mới vừa bị cắn của Phùng Kiến Vũ kiểm tra, người này có hay không cắn mình bị thương rồi.

“Em làm gì thế? ” Thanh âm mang theo một tia không tự chủ trách mắng.

Phùng Kiến Vũ lại không thèm để ý chút nào, bị Vương Thanh nắm tay a, hắc hắc mấy tiếng cười khúc khích, vừa cười vừa đáp: “Bởi vì em là con khỉ nha.” Vương Thanh bất đắc dĩ nhìn dấu răng tròn tròn trên cánh tay của Phùng Kiến Vũ, trong lòng không khỏi lặng lẽ nghĩ: lúc hôn chắc là sẽ rất thú vị đi.

Mặc dù không có cắn sâu, nhưng Vương Thanh vẫn rất nghiêm túc khử trùng cho Phùng Kiến Vũ, sau đó mới đưa mắt nhìn người mà mình ngày nhớ đêm mong suốt năm ngày nay chưa hề xuất hiện trong tầm mắt của mình. Vương Thanh nhanh chóng làm mình tỉnh táo lại, hôm nay đã cười với em ấy một cái, còn cầm cánh tay của em ấy nữa, ân, lần sau nhất định phải tay nắm tay với em ấy mới được. Suy nghĩ xong liền tự mình gật mạnh đầu một cái.

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Phùng Kiến Vũ liền thay đổi dáng vẻ cười đùa của mình, thoắt một cái, bày ra bộ dáng lạnh lùng tựa vào cửa lớn bệnh viện hút thuốc lá.

Ân, mình mới vừa rồi biểu hiện thật hoàn hảo, may mắn quá đi! Thật may là mình giả bộ rất nhiệt tình, nếu không thì hai khối băng lớn đụng nhau, đến lúc nào mới có thể phát ra tia lửa được đây a? Phùng Kiến Vũ rút một hơi thuốc, đem tàn thuốc dập tắt ở một bên thùng rác, lúc này mới đưa tay vuốt mặt mình, cười có chút cứng ngắc rời khỏi bệnh viện, tính toán trở về lại tiếp tục tìm gia sư tình yêu của mình. Bất quá hôm nay được thấy anh ấy cười với mình, năm ngày vất vả học tập cũng có chút kết quả đi~

Nghĩ tới đây, Phùng Kiến Vũ mang theo một tia mới mẻ cùng với dáng vẻ vừa rồi hoàn toàn bất đồng, nở một nụ cười lãnh đạm rồi lái xe rời đi.

- Hết Chương 2 -

Bác sĩ, tôi bị bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ