Chương 5

376 38 2
                                    

Thời điểm Vương Thanh mang theo Phùng Kiến Vũ đến trước cửa nhà mình, anh lại đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, tại sao mình lại hấp tấp vội vàng quyết định mang em ấy đến nhà làm gì cơ chứ?

Làm sao bây giờ? Lúc ra khỏi cửa thay đồ ngủ còn chưa có dọn dẹp lại phòng ! !

Trên bàn còn chưa dọn dẹp thức ăn thừa, còn có vô số đồ vật tiện tay ném lên nắp thùng rác nữa chứ ......

Còn có còn có ...... khắp nhà mình còn trưng bày đầy mô hình Iron Man nhỏ nhỏ nữa, còn có ti vi ...... mình hình như quên tắt ti vi luôn thì phải ......

Vương Thanh nuốt một ngụm nước bọt, duy trì tư thế bất động cắm chìa khóa vào ổ, tự mình độc thoại lâu thật lâu, sau đó có chút cứng ngắc quay đầu nhìn Phùng Kiến Vũ giờ phút này hai má đỏ ửng, đang đứng tựa ở một bên tường cúi thấp đầu.

Vương Thanh nhỏ giọng nói: "Này, còn không thì anh vẫn nên đưa em về nhà thì tốt hơn." Nói xong nhìn vào đôi mắt Phùng Kiến Vũ mới vừa ngẩng đầu lên, bản thân lần nữa tự nuốt nước bọt, rồi lại xoay người chuyển động chìa khóa, mở cửa ra.

Lúc mở cửa còn cố gắng duy trì bộ dáng lạnh lùng, giống như cho rằng hình tượng của bản thân cùng với cách bày trì của ngôi nhà trước mặt không phải là nơi dành cho bản thân ở.

Cửa mở ra, Phùng Kiến Vũ đứng ở cửa chính thức bị dọa cho sửng sốt, ti vi vẫn đang phát ra tiếng, trên bàn để một hộp sữa chua còn đang uống dở cùng một túi khoai tây chiên to đùng. Giấy dán tường trong nhà mang một màu sắc rất ấm áp, màu vàng nhạt mang theo màu cỏ xanh làm tông màu chính, so sánh với Vương Thanh mặt lạnh thì thật khiến người khác không thể nào tiếp thu kịp được.

Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn sang Vương Thanh kế bên đã thay dép xong xuôi, cúi xuống thì thấy chân anh mang một đôi dép mang trong nhà hình Iron Man, liền trầm mặt một phút, sau đó tự trấn an bản thân: bộ mặt này của anh ấy thật sự là quá đáng yêu không phải sao~ hình như anh ấy cũng không có thật sự lãnh đạm như vẻ bề ngoài nha. Ân, như vậy cũng rất tốt. Chút nữa uống với nhau vài ly, sau đó ...... ân, anh ấy hẳn khi say nhìn rất là ôn nhu đi !

"Dép mang trong nhà của em?" Nghe hỏi, Vương Thanh lấy ra một đôi dép bông hình Iron Man giống y hệt của mình từ một bên góc tủ đựng giày đưa đến trước mặt Phùng Kiến Vũ.

"Cái đó, em ngồi xuống trước đi, anh đi dọn dẹp một chút." Hai mắt Vương Thanh không ngừng đảo loạn khắp nhà.

Ân, trước nên giữ hình ảnh với em ấy, đầu tiên mang đồ ăn vặt đem đi bỏ hết, sau đó đến phòng ngủ thu dọn lại quần áo, xong rồi mới cùng em ấy uống một chút. Mang theo ý nghĩ tốt đến nhường nào, nhưng thực tế thì lại vô cùng tàn khốc, chân Vương Thanh chưa kịp bước một bước nào đã bị Phùng Kiến Vũ một câu ngăn lại.

"Không cần phải dọn dẹp, em muốn uống với anh ngay bây giờ......" Nói xong cũng không chút khách khí ngồi xuống ghế sa lon. Nhìn Vương Thanh vội vội vàng đi vào phòng bếp, Phùng Kiến Vũ đột nhiên suy nghĩ, lát nữa bản thân có nên chủ động một chút không đây? Hay là nên thể hiện con người thật của mình với anh ấy?

Bác sĩ, tôi bị bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ