Chương 4

389 39 3
                                    

“Đại Vũ, mấy ngày nay cậu bận rộn gì vậy?” Phùng Kiến Vũ tựa lưng vào ghế dựa, một bên tay cầm ly rượu khẽ nhấp miệng, lạnh nhạt kéo môi cười cười, tựa như hết thảy những tiếng ồn ào xung quanh cùng cậu không hề có liên quan gì. Phùng Kiến Vũ lướt qua một đôi mắt nâu của một cô gái đứng cách đó không xa không ngừng nhìn về phía cậu cơ mà hồi lâu cũng không dám tiến lên.

Bạn bè bên cạnh Phùng Kiến Vũ tựa hồ đã quen thuộc với sự lãnh đạm của cậu, cũng không có để tâm lắm, nhưng mà là mỗi lần bản thân đến tìm cậu đều không thấy cậu đâu cả, nên mới tò mò hỏi cậu: “Gần đây mỗi lần muốn tìm cậu đều không thấy người đâu, bọn tớ còn tưởng rằng cậu đang bận rộn luyện tập, kết quả đi hỏi mọi người xung quanh, ai cũng đều không biết cậu đã đi nơi nào……”

Phùng Kiến Vũ tựa hồ giống như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên cười: “Đi gặp một người mà tớ đang để ý.”

“Nga? Người cậu đang để ý? Là dạng người nào……” Không đợi cho người bạn nói hết câu, Phùng Kiến Vũ nâng ly rượu một hơi uống sạch, đứng lên, khoát khoát tay nói lại một câu: “Các cậu từ từ uống, bữa này tớ trả, lúc về lấy hóa đơn gửi đến cho tớ là được, đi trước.” Cậu nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi quán rượu.

Phùng Kiến Vũ đứng dựa vào xe mình một hồi lâu, còn kêu lái xe của mình quay về trước. Một mình lái xe chạy thẳng tới bệnh viện của Vương Thanh.

Khó có được một ngày không có ca trực, Vương Thanh từ sớm đã vội vàng tranh thủ quay về nhà, lúc này đang vùi mình nằm trên ghế sa lon uống sữa chua, xem chương trình hài kịch của Quách Đức Cương lão sư cùng Khiêm lão sư mà anh yêu thích nhất.

Một thân nằm ở chỗ đó cười đến trước sau đều không khống chế được. Nếu như giờ phút này có người nào nhìn thấy anh, nhất định sẽ phát hiện người này so với lúc trước mình từng gặp qua là hai phiên bản khác xa nhau. Một thân đồ ngủ in hình rất ngây thơ, trên đầu tùy tiện cài một cái kẹp gấp mái, trên mặt còn đang đắp một chiếc mặt nạ dưỡng da, trong miệng thì ngậm ống hút ghim lên hộp sữa chua ……

So với con người nghiêm túc thường ngày gặp mặt, áo sơ mi luôn bằng phẳng tới từng nếp gấp, mái tóc lúc nào cũng chải chuốt gọn gàng, nhìn lại Vương Thanh cẩu thả lúc này, chình là hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

Một trận tiếng chuông ồn ào cắt ngang tiếng ha ha cười lớn của Vương Thanh, anh liếc mắt nhìn xuống điện thoại bị ném nằm một ở góc ghế sa lon……

Bệnh viện? Trễ thế này còn gọi cho mình? Không lẽ đã xảy ra chuyện nghiêm trọng? Vương Thanh không chút do dự nhận điện thoại, bên kia truyền tới thanh âm lo lắng của y tá.

“Bác sĩ Vương, bây giờ anh có tiện đến bệnh viện một chuyến được không?” Vương Thanh sửng sốt, sau đó lập tức khôi phục tĩnh táo hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi lập tức tới.”

“Không phải, người bạn lần trước thường hay đến tìm anh hình như là uống say quá rồi, bây giờ cậu ấy đang ngồi ở hành lang bệnh viện ……”

“Bạn của tôi? ”

“Đúng vậy, chính là cái cậu trẻ trẻ tuổi, thường hay mặc đồ thể thao, dáng dấp nhìn rất khả ái ……”

Phùng Kiến Vũ ! Phản ứng đầu tiên của Vương Thanh chính là bật ra cái tên Phùng Kiến Vũ, vội vã nói lại một câu: “Tôi lập tức đến ngay.” rồi ngắt điện thoại, chạy nhanh vào phòng ngủ thay quần áo.

Vương Thanh đảo mắt nhìn quần áo treo ngăn nắp trong tủ, trong đầu không ngừng xẹt qua ý nghĩ: A a a a a a, em ấy đến tìm mình, đến tìm mình, đến tìm mình ! ! THẬT, SỰ, TÌM, MÌNH ! ! !

A a a a, nên mặc cái gì bây giờ đây ……

Phong cách đời thường? Có thể sẽ không đủ đẹp trai?

Phong cách thể thao? Cùng với em ấy hẳn là rất xứng đôi đi …… nhưng mà để đồng nghiệp trong bệnh viện nhìn thấy sẽ không tốt ……

A a , âu phục ? Quá nghiêm trang rồi ! !

…… A , không đúng, em ấy hình như đã uống quá nhiều rượu, mình phải vội vàng đến đó ! ! Nghĩ đến đây liền nhanh chóng cầm lấy một bộ quần áo đơn giản thay vào, vội vội vàng vàng cầm lấy chìa khóa nhà cùng chìa khóa xe chạy vọt ra khỏi cửa.

Áo sơ mi trắng trơn, quần đen bình thường, chân mang một đôi giày thể thao màu trắng đơn giản.

Cho đến khi ngồi vào trong xe, Vương Thanh mới nhớ đến chiếc mặt nạ dưỡng da vẫn còn đang nằm trên mặt mình, mà trên đầu vẫn còn cài chiếc kẹp gắp một chỏm tóc mái nhô lên cao …… ngồi trong xe bừa bãi sửa sang lại hình tượng của mình, xong xuôi mới khởi động xe chạy thẳng tới bệnh viện.

Phùng Kiến Vũ ngồi trên ghế ngồi của bệnh viện, nhìn Vương Thanh thất thố chạy đến cách đó không xa, cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn.

Lần này em đến không phải là để khám bệnh, em chỉ nghĩ muốn đến nhìn anh một chút, nhưng mà em không biết chỗ ở của anh. Phùng Kiến Vũ mím môi thở dài, Vương Thanh, em có chút mệt mỏi. Ở trước mặt anh căn bản không phải là bộ dáng chân thật của em, nếu khi anh biết được con người thật của em so với trong tưởng tượng của anh không giống nhau …… anh ……

“Làm em đợi lâu.” Cho đến khi thanh âm trầm thấp của Vương Thanh vang lên trên đỉnh đầu, Phùng Kiến Vũ mới kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vương Thanh đầu tóc xốc xếch, trên trán mang theo một tầng mồ hôi. Bởi vì phải chạy nhanh đến, tiếng hít thở có chút nặng nề, ánh mắt cũng không lãnh đạm giống như bình thường, mang theo một chút nhàn nhạt lo âu.

Phùng Kiến Vũ không giống như thường ngày nhiệt tình nhào tới, mà nhàn nhạt trả lời anh một câu: “Không sao.”

Vương Thanh thần sắc không thay đổi chăm chú nhìn Phùng Kiến Vũ hồi lâu, mà Phùng Kiến Vũ giờ phút này lại cảm thấy hết sức khẩn trương đan chặt mấy ngón tay, tựa hồ sợ hãi Vương Thanh nói một câu sẽ đem mình phán tử hình, nhíu chặt mày, lại ão não suy nghĩ tại sao vừa rồi mình lại nóng vội như vậy chứ?

Thế nhưng lúc này Vương Thanh lại đột nhiên bật cười, hết sức tự nhiên nói: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.” Toàn thân Phùng Kiến Vũ run lên, đột nhiên ngẩng đầu lại bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của Vương Thanh, biểu tình ôn nhu cùng thản nhiên, không giống với bộ dáng lạnh lùng nghiêm túc thường ngày.

Phùng Kiến Vũ đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Vương Thanh lạnh nhạt đáp lại: “Em không muốn về nhà.” Vương Thanh nghiêng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ một chút, cười nói: “Vậy đến nhà anh uống một chút?” Phùng Kiến Vũ còn chưa biết nên mở miệng nói thế nào, nhưng lại vô thức gật gật đầu nhỏ.

Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ, trong ấn tượng của mình, Vương Thanh lúc nào cũng là một bộ dáng bình ổn. Không lẽ hai khối băng khi chạm nhau sẽ thật sự có thể xẹt ra lửa sao~ Không đúng, có lẽ, người kia căn bản cũng không phải là một khối băng.

- Hết Chương 4 -

Bác sĩ, tôi bị bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ