Chương 1

795 50 5
                                    

Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thanh không phải là tại bệnh viện, mà là trong một siêu thị.

Vương Thanh mặc một thân quần áo đơn giản nhàn nhã đứng trước quầy bán hoa quả, ngón tay thon dài đang cẩn thận chọn táo. Từng trái táo đỏ đỏ bị cầm lên, sau đó được đưa đến trước cánh mũi nhẹ nhàng ngửi, anh thỉnh thoảng cau mày, lại thỉnh thoảng tự cười khẽ một tiếng.

Phùng Kiến Vũ đứng cách Vương Thanh năm bước chân mà trộm nhìn anh.

Ước chừng đã chọn lựa đủ rồi, Vương Thanh cầm mấy trái táo trong tay bỏ vào túi mua đồ trong xe đẩy. Lúc chuẩn bị đẩy xe đồ rời đi, xoay người liền bắt gặp ánh mắt không chút kiêng kị nào của Phùng Kiến Vũ đang nhìn chằm chằm mình.

Vương Thanh cũng quan sát thiếu niên đang đứng ở trước mắt mình một hồi lâu. Một đôi mắt to cùng ánh mắt sáng ngời, tựa hồ như biết nói. Vương Thanh nhẹ giọng tằng hắng một cái để kết thúc ánh nhìn. Mang máng cảm nhận được thiếu niên có một tia mất mác mà bỉu bỉu môi, sau đó xoay người rời đi. Vương Thanh quay đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thiếu niên hồi lâu rồi mới đẩy xe đồ của mình rời đi.

Phùng Kiến Vũ lần thứ hai bắt gặp Vương Thanh là tại bệnh viện. Anh mặc một thân đồng phục giải phẩu màu xanh lá cây đứng ở nơi đó, thấp giọng cùng người nhà bệnh nhân nói chuyện.

Phùng Kiến Vũ đi ngang qua trước mặt Vương Thanh, thời điểm nhìn thấy Vương Thanh nhất thời sửng sốt một chút, hóa ra là anh ấy là bác sĩ, là bác sĩ đứng trong phòng phẩu thuật cứu người bị thương đó. Phùng Kiến Vũ vẫn như cũ đứng cách Vương Thanh năm bước chân, cứ như vậy giống như lần trước bày ra bộ dáng yên lặng ngắm nhìn Vương Thanh.

Vương Thanh chẳng qua chỉ nghiêng mặt sang một bên nhàn nhạt nhìn Phùng Kiến Vũ một chút, sau đó lại quay đầu tiếp tục cùng người nhà của bệnh nhân nói chuyện. Phùng Kiến Vũ lập tức khép miệng lại, thần sắc trở nên nghiêm túc, trên trán đều là mồ hôi hột chưa kịp lau đi.

Phùng Kiến Vũ nghĩ thầm: Má ơi đẹp trai quá đi !

Vương Thanh sau khi chào tạm biệt thân nhân, hơi nghiêng đầu đã nhìn thấy Phùng Kiến Vũ vẫn như cũ đứng ở nơi đó nhìn mình, nhưng tựa hồ là đang ngẩn người, bởi vì ánh mắt đang nhìn mình là một ánh mắt vô cùng long lanh rung động.

Vương Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, đi đến trước mặt Phùng Kiến Vũ, hỏi: "Sao vậy? Bị thương ở nơi nào sao?"

Chất giọng trầm thấp thiệt là quá hấp dẫn, không chê vào đâu được! ! Phùng Kiến Vũ hài lòng gật đầu một cái.

Vương Thanh quan sát trên dưới Phùng Kiến Vũ một phen lại hỏi: "Bị thương chỗ nào?"

Phùng Kiến Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, cười khúc khích lắc đầu một cái.

Vương Thanh trầm mặt không nói nữa, nhấc bước chân không thèm để ý đến Phùng Kiến Vũ đang phát ngốc mà xoay người bước vào phòng thay quần áo, thay ra bộ đồng phục mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt. Chờ lúc Vương Thanh một thân áo blouse trắng bước ra ngoài, liền nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đang nghiêng mình dựa vào cửa nở một nụ cười đầy rực rỡ nhìn mình.

Bác sĩ, tôi bị bệnh rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ