Chương 1

612 18 1
                                    

Cánh cửa mở ra rồi khép lại phát ra những tiếng nho nhỏ.

Không ngờ căn phòng nghỉ hẻo lánh này đã có người nhanh chân tới trước. Duẫn Thận Nhất ngây người một lúc, tay vẫn giữ cửa, do dự một lúc rồi buông ra.

Chỉ cần không ảnh hưởng đến mình, cũng không cần thiết phải đổi một phòng nghỉ khác. Tới chiếc sô pha bên cửa sổ ngồi xuống, theo thói quen hút một điếu thuốc, rít một hơi rồi từ từ phả ra một vòng khói, nhắm mắt lại, lát lại mở ra, ánh mắt hắn dừng trên người nhanh chân hơn kia.

Người ấy ngủ thật say, bên cạnh còn đặt một cặp kính, nửa mặt chôn trong tay, tóc như bị gãi mà trông rối bù, nhìn gương mặt lộ một nửa, trông quen quen mắt?

Hẳn là đã từng gặp qua.

Khi tàn thuốc vô ý rơi xuống tay, Duẫn Thận Nhất mới giật mình hoàn hồn, hắn thế nhưng lại chăm chú nhìn nửa gương mặt kia đến xuất thần. Tiện tay dụi tàn thuốc, hắn bật cười, lắc lắc đầu. Hắn nghĩ gì vậy chứ, chỉ là trông quen mắt thôi mà, quá nửa là gặp trên trường đấu, kì thủ đông như vậy, trông quen mặt cũng nhiều, ừ chẳng qua... đại thể là không nhớ tên thôi.

Hẳn không bao giờ ấn tượng nhiều lắm với những bại tướng trên bàn cờ của mình, cũng chẳng quan trọng, hắn không muốn lãng phí phần tinh lực ấy. Dần dà, cũng bị cho là loại cao ngạo lãnh đạm.

Lại rút một điếu nữa, hút từ từ, ánh mắt dừng nơi bầu trời xanh nhạt ngoài cửa sổ, rồi lại quay đầu nhìn nửa gương mặt đang ngủ say. Một khuôn mặt bình thường như bao khuôn mặt khác, chẳng có điểm đặc biệt hút người nào, vậy mà... nhìn dáng ngủ say ấy, lại lôi kéo cả con sâu ngủ trong Duẫn Thận Nhất chui ra.

Nhìn đồng hồ, còn cách buổi đấu cờ chiều một giờ nữa, ngủ một giấc cũng không vấn đề gì. Lí Mẫn Hân là đối thủ quen thuộc của hắn, đối thủ càng quen thuộc càng khó đối phó. Buổi đấu sáng đã làm hao hụt của hắn không ít tế bào não, giờ lợi dụng một giờ để nghỉ ngơi cũng tốt, có thể gia tăng thêm vài phần thắng.

Hắn cần thả lỏng.

Đặt chuông báo thức trên di động xong đâu đấy, hai hàng mi chớp chớp rồi dính vào nhau, rất nhanh chìm vào giấc mộng.

***

"Lần này anh thắng."

Lí Mẫn Hân chưa bao giờ nói ba chữ "Tôi đã thua" khỏi miệng, như thể hiện lòng tin không chịu thua đã ngấm vào cốt tủy, mà Duẫn Thuận Nhất cũng rất thích điểm này ở anh ta. Chính vì Lí Mẫn Hân không bao giờ chịu thua, nên hắn mới nhớ cái tên Lí Mẫn Hân, cũng thừa nhận đây là một trong những đối thủ mạnh nhất của hắn.

"Lần sau..." Duẫn Thận Nhất thản nhiên cười, "Tôi sẽ thắng tiếp."

Nếu Lí Mẫn Hân không chịu thua, thì Duẫn Thận Nhất là tự tin tuyệt đối. Vô luận đối mặt với bất cứ đối thủ nào, thế cờ nào đi nữa, hắn cũng đều tin, người chiến thắng cuối cùng là hắn, mà hắn, lại hưởng thụ chính quá trình chiến thắng ấy.

Lí Mẫn Hân trợn trừng mắt lên nhìn, mà mắt anh khá to, lúc trợn trông đến là tròn, nom lại thêm vài phần trẻ con, chẳng giống người trưởng thành 26 tuổi gì cả.

KÌ ĐỊNH KIM SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ