"Tôi là Duẫn Thận Nhất, rất vui vì anh còn nhớ tôi."
Lời thoại vừa hiện ra, kéo Lâm Phong khỏi dòng ký ức về hiện tại. Lại báo danh tính... thật y hệt như mười hai năm trước, tự tin đến hiển nhiên, mười hai năm trước, hay mười hai năm sau, như ai cũng đều biết tên hắn - hắn là Duẫn Thận Nhất, một người đứng trên đỉnh cao của cờ vây.
Xóa từng kí tự trong câu - "Tôi vẫn luôn ở đây đợi chờ anh" chưa gửi đi được ấy, Lâm Phong do dự, đánh ra một câu khác: "Tôi biết anh là Duẫn Thận Nhất, chúc mừng anh, còn nữa ... tôi rất ghen tị với anh..."
Chúc mừng Duẫn Thận Nhất năm ngoái đã mang về cup vô địch thế giới, còn ghen tị... cũng thế, giấc mộng mà rất nhiều kì thủ đã theo đuổi, làm được lại có mấy người.
Y vốn có cơ hội thực hiện được, nếu không có vụ tai nạn ấy... chung quy cũng là thiên ý trêu ngươi...
Không biết Duẫn Thận Nhất thấy những lời này sẽ có phản ứng gì, có lẽ giật mình, có lẽ xem thường. Lâm Phong nhìn chằm chằm màn hình miên man suy nghĩ, chừng năm phút sau mới hiện một câu:
"Anh... là ai?"
Lặng vài giây Lâm Phong mới đáp: "Nghe nói Duẫn cửu đẳng không hỏi tên bại tướng của mình."
Rất nhanh Duẫn Thận Nhất đã hồi âm trở lại: "Vậy là chúng ta đã giao thủ ngoài thực tế rồi? Anh hẳn cũng biết, trừ ván cờ mười hai năm trước với anh, tôi đã không chơi cờ trên mạng nữa. Chúng ta có quen biết trong hiện thực, đúng không?"
Hai tay Lâm Phong run rẩy, y không ngờ Duẫn Thận Nhất lại phản ứng nhanh đến thế, lập tức bắt được sơ hở trong lời nói của y. Lâm Phong vội vàng đóng khung chat lại, rút dây mạng, thật lâu sau y mới hồi phục lại tinh thần.
Lồng ngực đập liên hồi, Lâm Phong lại thấy sợ.
Lâm Phong không muốn Duẫn Thận Nhất biết thân thế của y, y đã quyết định sẽ không bao giờ gặp lại Duẫn Thận Nhất nữa, bởi y sợ, sợ chính y sẽ không khắc chế được bản thân mình. Đêm say rượu ấy, những chuyện đã xảy ra, y vẫn nhớ rõ mồn một, tất cả, đều khắc ghi vào trong tâm trí...
Nụ hôn ấy, là kết quả của việc y không khống chế nổi bản thân. Có trời chứng giám, ngày hôm sau y đã phải dằn lòng thế nào mới giữ nguyên được vẻ tỉnh bơ kia, Duẫn Thận Nhất cũng căng thẳng không muốn đề cập đến, tất cả đều lọt vào mắt y. Y không biết dùng cái cớ "Say rượu" có thể khiến Duẫn Thận Nhất quên đi không, nhưng y biết một điều, y không muốn một ngày kia khi nhìn Duẫn Thận Nhất, sẽ chỉ còn thấy sự khinh thường và chán ghét trong mắt hắn.
Nếu cứ để tình thế phát triển đến mất kiểm soát chẳng bằng ngay từ đầu duy trì khoảng cách thì hơn. Y thà rằng giống như mười năm nay, yên lặng dõi theo Duẫn Thận Nhất, nhìn hắn từng bước bước lên đỉnh cao của cờ vây, còn phần tình cảm không thế cho ai biết ấy, tốt nhất là cứ vĩnh viễn chôn sâu tận đáy lòng đi, cho đến mục nát...
Lặng rót thêm nước ấm vào tách trà đã nguộn tự lúc nào, hớp một hớp, nhịp tim Lâm Phong dần bình yên, cắm dây mạng vào lại máy tính. Vừa nãy chột dạ quá, chắc khó tránh khỏi bị Duẫn Thận Nhất sinh nghi, cái tên thông minh như thế, phản ứng cũng nhanh như vậy, một lúc nào đó cũng sẽ nghi ngờ, chỉ cần hắn tìm lại kì phổ những ván cờ trước kia của y, hẳn sẽ nhận ra y là ai, hay là y lấy cớ mất mạng để đánh lừa hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KÌ ĐỊNH KIM SINH
RomanceTác giả: Thụy Giả - 瑞者 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, ấm áp văn, HE. Chuyển ngữ: Quick Translator Biên tập: MissTony * Kì định kim sinh: Cờ định kiếp.