Chương 9

384 20 0
                                    


Tiết trời hôm sau rất đẹp, ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu thẳng vào chói cả mắt, Lâm Phong bị ánh sáng rạng rỡ đánh thức. Từ trên giường vặn vẹo cơ thể, một trận đau nhói không được báo trước bỗng ập đến, làm y không được chuẩn bị trước bật lên tiếng rên rỉ, ngã bẹp xuống.

Quả nhiên tối qua uống nhiều quá, không chỉ đau đầu mà ngay cả thắt lưng cũng đau. Lâm Phong rên rỉ vô lực, tránh ánh sáng chói mắt, y chùm kín chăn lên đầu, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Thị giác vừa khép lại, khứu giác đã trở lêm cực kỳ linh mẫn, trong chăn mang đầy hơi thở nam tính khác thường, làm Lâm Phong đột nhiên xốc chăn lên, hít mạnh một hơi, sắc mặt bừng đỏ lựng.

Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Mấy đoạn suy nghĩ ngắn ngủi xa xôi bỗng nhoáng lên trong đầu, làm Lâm Phong xấu hổ bừng bừng. Tuy mấy năm nay không phải chưa từng mộng xuân, nhưng đây là lần đầu tiên hình ảnh trong đầu lại chân thực đến mức vậy, khiến Lâm Phong không tự chủ mà đi sờ sờ hạ bộ của mình.

Đúng là làm rồi.

Vừa mới cảm thấy có chút may mắn, Lâm Phong lại chợt phát hiện ra có chỗ không đúng. Đầu tiên, trên người y đang mặc một bộ áo ngủ lam đậm, hạ thân trốn trơn chẳng mặc gì cả, đây đương nhiên không phải y tự đổi. Tiếp theo, ban nãy mới vừa cử động, sau mông đã cảm thấy đau nhói khác thường, giống như... giống như là...

Không đợi Lâm Phong nghĩ ra từ gì thích hợp để miêu tả đúng cảm giác lúc này của mình, thì cửa phòng đã đột nhiên bị mở.

"Buổi sáng tốt lành." - Duẫn Thận Nhất đứng ở cửa, khuôn mặt anh tuấn hiện ra một mạt cười thản nhiên.

"Chào, buổi sáng tốt lành. A, ngại quá, tối qua tôi lại uống say."

Đang suy nghĩ thì bị ngắt ngang, nhất thời Lâm Phong quên mất tiêu sự không hợp lý đang phát sinh trên người mình, theo bản năng cười cười xin lỗi Duẫn Thận Nhất, đồng thời ngồi dậy gãi gãi đầu, ánh dương quang chói chang chiếu lên người anh, trên cơ thể hình thành những bóng sáng mờ ảo, sắc đỏ trên mặt còn chưa tan, đôi mắt không đeo kính theo bản năng nheo nheo lại, ánh mắt mông lung.

Duẫn Thận Nhất như nghe được tiếng tim đập thình thịch liên hồi của chính hắn, hơn nữa hắn cũng hiểu được cảm giác sâu sắc đến từ nhịp tim mãnh liệt của bản thân. Đấy là cảm giác tâm động đầu tiên trong cuộc đời hắn, mà đối tượng lại là thanh niên ấy.

"Ngủ có ngon không?"

Từng bước đến sát bên người thanh niên, nhìn mặt người ấy còn như chưa ý thức được chuyện đã xảy ra, cảm giác muốn hôn thật sâu lại bộc phát mãnh liệt. Không, không chỉ hôn, nhìn thấy người ấy mặc áo ngủ của hắn, hắn lại muốn làm, lại muốn lột sạch nó xuống.

"A, rất ngon..."

Dường như cũng nhận ra không khí bất an đến từ người nào đó, Lâm Phong vội vàng sờ lên đầu giường tìm kính, luống cuống đeo lên, hình ảnh trước mắt trở nên rõ ràng, nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy quần áo của mình đâu.

"Anh đang tìm gì đấy?" - Duẫn Thận Nhất đến bên giường, cúi thấp người, âm thanh trở nên trầm thấp khác thường. Men theo cổ áo chưa thắt nút nhìn xuống, một mảng da thịt đập vào mắt hắn, ngay cả cái núm nhỏ xinh những như ẩn như hiện, làm hắn nhớ tới đêm qua chính hắn đã ngậm lấy nó, rồi tiếng rên rỉ động tình bật lên lọt vào tai hắn, trái tim hắn lại rúng lên.

KÌ ĐỊNH KIM SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ