Giờ đây Lâm Phong đang hưởng thụ ngày nhẹ nhõm nhất trong ba tháng qua, lý do à, đơn giản là cuối cùng y cũng có tiền trả lại cho Vương Ấn.
Vì 'công tác sai lầm' trong kì thi thăng đẳng mà y mất nguyên cả tháng lương, thêm nữa viện phí ba ngày liền đã vượt quá khả năng gánh vác của Lâm Phong. Mặt khác, nội một năm mà giá tiền thuê nhà tăng những bốn lần, lại còn tiền điện, tiền nước với một đống phí linh tinh khác nữa. Tuy Vương Ấn vẫn lẳng lặng nhét ít tiền cho y, tránh cho y lại 'tương thân tương ái' với số kiếp uống nước thay cơm tập hai, cũng đuổi được cái mặt quan tài của chủ trọ. Nhưng, dùng tiền này làm y cũng thấy bất an ghê lắm.
Giả như y với Vương Ấn đều là loại lưu manh côn đồ cơ, tiền này có cho thêm y cũng không áy náy. Nhưng đã là bạn bè thì lại là chuyện khó xử, y cũng không phải không biết xấu hổ mà đi làm. Từ sau khi Vương Ấn kết hôn năm ngoái, y cũng không ghé qua ăn rình nữa.
Chỉ có thể ưỡn da mặt thêm nữa đến nhà ân sư ngày trước, thỉnh cầu một công việc có thời gian ngắn, thù lao cao mà liên quan đến cờ vây. May sao người đảm đương vị trí bình giảng viên trong giải đấu Cờ vây Toàn quốc - Tống Bình bát đẳng vì nguyên nhân thân thể đã xin nghỉ nửa tháng, vừa lúc ân sư trong giới cờ vây cũng rất được kính trọng, nên... Lâm Phong – một người chẳng có chút tiếng tăm đã bước lên bục bình giảng viên trước ánh mắt tóe lửa như hổ rình mồi của đám người phía dưới.
Cuối cùng cũng không làm mất mặt ân sư, vừa nhận được một bịch thù lao dày cộp như ý, lại tránh xa được tình cảnh khốn quẫn cận kề.
Đúng rồi, tháng sau là lễ mừng đại thọ sáu mươi tuổi của ân sư, vừa hay còn nhiều tiền, mua một phần quà mừng thọ cũng không đến mức khó khăn lắm. Tuy từ đáy lòng, y thật không muốn trông thấy vẻ mặt thương tiếc của thầy đối với mình, nhưng lần này chính thầy mở lời bảo y đến, câu cự tuyệt lại chẳng thể thốt thành lời.
Ân sư của Lâm Phong mang họ Sở, là một nguyên lão tiền bối trong giới cờ vây, đức cao trọng vọng, ai cũng tôn ông một tiếng thầy Sở[1]. Từ năm sáu tuổi, Lâm Phong đã bái làm học trò của ông, theo ông học cờ vây. Nhoắng cái cũng đã hơn hai mươi năm, cũng đã qua mấy nghìn ngày đêm rồi ấy, nghe có vẻ thật dài, vậy mà âm thanh lần đầu tiên y đặt quân cờ lên mặt bàn cờ sừng trâu lại cứ văng vẳng bên tai.
Rất nhiều chuyện đã thay đổi, chỉ có phần yêu thích cờ vây thì vẫn như cũ, trước sau như một lưu giữ tận đáy lòng.
***
Ngày hôm ấy, thời tiết sáng sủa, mặt trời cao cao xoa dịu ngày đông.
Lễ mừng thọ sáu mươi tuổi của thầy Sở là sự kiện trọng đại trong giới cờ vây. Hôm ấy, đến chúc thọ đa số là các kì thủ chuyên nghiệp có danh tiếng từ khắp nơi đổ về. Dù sao thì thọ yến của thầy Sở, nào phải ai muốn đến là đến được đâu.
Lâm Phong đến từ rất sớm, đưa quà mừng, nói dăm ba câu chúc thọ, đang tính nhân lúc người đến còn chưa đông len lén chuồn về, ai ngờ bị thầy đập vào đầu cho một phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
KÌ ĐỊNH KIM SINH
Roman d'amourTác giả: Thụy Giả - 瑞者 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, ấm áp văn, HE. Chuyển ngữ: Quick Translator Biên tập: MissTony * Kì định kim sinh: Cờ định kiếp.