Ta tên Hà Phong, là Chiến thần nắm giữ binh quyền, phò tá anh trai tên Hà Nhật, vừa đăng cơ làm Vua tộc Mèo. Thấy Tân Vương còn "non trẻ" lão Quốc sư gian trá bày mưu định giết Vua soán vị nhưng ngờ đâu " trong mưu có kể" bị chúng ta tập kích. Ngày đó là ngày lễ Vu Lan, Đức Vua tuyên bố tới chùa Mẫu tại Đỉnh Thái Sơn hiếu kính Phụ Vương Mẫu Hậu trên trời, chúng ta chờ thời cơ Quốc sư cùng xuất hiện với đám sát thủ mặc đồ đen thì cũng ngay lúc đó quân của chúng ta ra tay giết sạch bọn phản quân. Trăm tính vạn tính cuối cùng ko ngờ lão định cá chết lưới rách với chúng ta, lão rút ngân châm độc ra hướng anh trai ta phóng tới. Nhìn ngâm châm xanh ánh lên đang lao tới ta ko kịp suy nghĩ nhiều, lao ra đứng chắn trước người anh trai mà ta yêu thương nhất, người thân còn lại duy nhất của ta trên cõi đời này, tung ra một chưởng phản đòn đẩy lùi hết châm độc rồi tiến lên tấn công lão Quốc sư. Sau khi bị đánh trọng thương lão nằm lặng im trên mặt đất, ta sai 1 trong các ảnh vệ lên kết liễu hắn mà không nỡ trực tiếp xuống tay, dù sao đó cũng từng là trọng thần được Phụ Vương ta tin tưởng. Vậy mà ngay khi ta vừa quay đi, lão lại dồn sức hại ta bằng chiếc trâm sắc nhọn rút từ trên mũ quan.Tuy kịp thời tránh ko bị đâm trúng tim nhưng châm độc làm nguyên thần của ta bị tổn thương nặng nề, cơ thể sau đó đau đớn như bị ngàn vạn tên xuyên qua, trước lúc lâm vào hôn mê ta nhìn thấy lão lòa xòa mái tóc dài, miệng hộc máu thê thảm mà vẫn cười điên cuồng. Tầm mắt của ta mờ đi, thân thể cảm giác được gió vun vút như là đang rơi xuống, rơi xuống mãi...
Khi mở mắt ra ta thấy mình hoá về nguyên hình mèo, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn ta chăm chú- một chú mèo từ trên trời rơi xuống. Ta đã lưu lạc tới thế giới của nhân loại rồi sao?! Mặc kệ những ánh mắt tò mò kia ta từng bước chập choạng tiến vào một con ngõ nhỏ mặc cho phần ngực co rút đau đớn, chui vào một góc tối rồi mệt mỏi thiếp đi. Những hạt mưa nặng nề rơi trên thân thể khiến ta rét run lên khi không có nguyên thần hộ thân, tứ phía có mùi thật khó chịu, nghe thấy tiếng bước chân lại gần,mở mắt, ta thấy một người đang bước tới nhưng mệt mỏi chỉ có thể "Gru gru" nhằm đuổi đi, người nọ thật hoảng đã chạy đi rồi, nhưng sau đó lại quay lại, ta nhìn ra đó là một cô gái thanh mảnh, gương mặt có nét bướng bỉnh, tinh nghịch nhưng cũng đáng yêu. Dù vậy ta vẫn ra sức gầm gừ, chỉ mong được an tĩnh cho tới lúc khôi phục nguyên khí để trở về thế giới của ta. Lần này cô ta đã cam đảm hơn, dám bước lại càng gần mặc ta đe dọa, ta nghe hiểu được cô gái này muốn đón ta về bầu bạn nhưng ta không dám tin vào nhân loại- loài sinh vật thông minh mưu mẹo bọn ta chưa từng tiếp xúc này, nên vẫn còn sự đề phòng. Cho tới khi nghe thấy cô ấy nói mình cô đơn thì ta buông lỏng toàn thân, thôi ko gầm gừ nữa, mặc cho cô ấy ôm vào lòng. Tại sao hả? Bởi vì bây giờ ta cũng đang cô đơn, tại thế giới này ta cũng chỉ có 1 mình, thực lo lắng cho anh trai ta. Hơn nữa nếu cứ nằm ngoài đường thế này sẽ gặp nhiều rắc rối hơn là đối phó với 1 cô gái ấy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tóm mèo tinh phúc hắc về làm chồng (18+)
RomanceSáng sớm một ngày nào đó tỉnh lại thấy nằm đè trên mình là một chàng trai không mặc gì cả, chú mèo bạn nuôi thì không thấy đâu thì bạn sẽ phản ứng ra sao? Sau đó lại bị soái ca ăn đậu hủ liên tục rồi vô ý bị ăn sạch từ lúc nào ko hay... 18+ Là câu c...