Thời gian ăn trưa Như Thủy cũng chưa kịp ăn gì cả mà vội chạy về nhà thăm Tiểu Bạch của cô. Vừa bước vào cửa cô đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy vẫn đang nằm ngủ, nhẹ nhàng lại gần Như Thủy nhìn Tiểu Bạch thật lo lắng, bát thức ăn vẫn còn nguyên, có lẽ nó vẫn chưa dậy được. Vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm mượt kia một lúc, cô nói: "Tại sao em vẫn chưa thức dậy nữa, ngủ nhiều như vậy mà lại chẳng ăn gì cả, có phải chân em bị thương ko? Hay chị mang em đi khám nhé Tiểu Bạch?!"
Một lúc sau Tiểu Bạch vẫn ko có phản ứng, haizz, cũng sắp tới giờ làm việc rồi, phải nhanh chóng quay trở lại văn phòng thôi. Nghĩ vậy Như Thủy hôn nhẹ lên đầu Tiểu Bạch và mang túi xách chạy ra cửa mà không để đôi mắt tím kia từ lúc cô quay đi đã nhẹ nhàng mở ra, chăm chú nhìn theo bóng dáng cô. Tiểu Bạch cảm thấy cô nàng này thật thích sờ soạng và hôn nhẹ nhưng bị cô ấy 'sàm sỡ' cảm giác cũng không tồi tệ lắm! ( Thôi anh đừng dối lòng, thích quá lại còn, haha)
Tiểu Bạch lúc này đã có thể cử động cơ thể nhưng vẫn hơi yếu vậy nên chú vẫn tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho tới lúc chiều khi Như Thủy đi làm về mang theo một người lạ bước vào nhà, ngay lập tức chiếc mũi nhạy cảm của loài mèo đã phát hiện ra và đôi mắt tím mang theo sự cảnh giác cao độ nhìn người áo trắng đang đến gần mình. Như Thủy nhìn thấy Tiểu Bạch đã tỉnh lòng thật vui mừng, cô nói: " Tiểu Bạch đây là bạn chị, anh ấy là Diệp Tuấn - bác sĩ thú y sẽ kiểm tra cho em!" rồi quay sang nói với anh bác sĩ đẹp trai " Nhờ cậu rồi, khám xong nếu cậu không bận thì ở lại dùng cơm với mình nhé!?"
Diệp Tuấn trả lời:" Vinh hạnh được nếm thử tài năng nấu nướng của cậu, dù có bận đến đâu mình cũng sẽ ở lại !" sau đó nở nụ cười với cô rồi bắt đầu kiểm tra cho Tiểu Bạch.
- Mình kiểm tra xong rồi, không có tổn thương gì cả, chỉ là hơi yếu nên chưa chạy nhảy được, cậu chỉ cần cẩn thận trong vận động và chú ý bổ sung dinh dưỡng cho Tiểu Bạch là ổn thôi!- Diệp Tuấn
-Vậy ha, cảm ơn cậu, ngồi chờ mình chút nhé, mình nấu sắp xong rồi! - Như Thủy
- Không có gì, cậu có cần mình giúp gì ko?! " Diệp Tuấn xắn tay áo bước vào phòng bếp, nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của Như Thủy trong khi nấu nướng anh chợt cảm thấy thật ấm áp. Mang bát đĩa ra xong, kéo ghế rồi đỡ lấy bát canh nóng trong tay Như Thủy và ngồi xuống ăn cùng nhau. Nhìn các món ăn đủ màu mùi vị trên bàn, Diệp Tuấn không khỏi tầm tắc khen khả năng bếp núc của cô. Vừa tán gẫu vừa thưởng thức các món ngon, bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Thấy cũng muộn rồi, nghĩ đến Như Thủy còn độc thân nên dù còn muốn ở lại nhưng tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của cô trong mắt hàng xóm nên anh giúp cô dọn dẹp rồi ra về.
Tạm biệt Doãn Tuấn, Như Thủy ngồi xuống cạnh Tiểu Bạch vuốt ve và tâm sự: " Chị và anh ấy từng là bạn học chung cấp 3, cũng là hàng xóm lúc nhỏ. Anh ấy là bác sĩ thú y nổi tiếng của thành phố và đạt được rất nhiều giải thưởng lớn. Anh ấy là một người bạn tốt đúng ko? Dù rất bận nhưng ngay sau khi chị gọi điện liền đến khám cho em ."
Tiểu Bạch Gru gru " Cái đồ đầu gỗ này ánh mắt của anh chàng kia nhìn cô đắm đuối như vậy, rõ ràng là thích cô mà, bạn bè gì chứ?! "
- Woah Tiểu Bạch thật giỏi, biết nói chuyện với chị cơ đấy! Ở thành phố rộng lớn này chị có anh ấy là bạn, và giờ có em. Thật may mắn! Và may mắn hơn nếu em mau khỏe nhé, sau đó chị sẽ đưa em đi chơi thật nhiều nơi, còn giờ thì đi ngủ sớm đi nhé, hôn cái nào! * Chụt chụt* Chúc em ngủ ngon!
Tiểu Bạch vẫn nhìn theo bóng dáng của Như Thủy cho tới khi cửa phòng ngủ đóng lại, thầm nghĩ cô gái ngốc này cũng có phần cô độc giống mình và anh trai, tính tình lại đơn giản và phóng khoáng, vậy thì cùng chung sống xem sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tóm mèo tinh phúc hắc về làm chồng (18+)
RomanceSáng sớm một ngày nào đó tỉnh lại thấy nằm đè trên mình là một chàng trai không mặc gì cả, chú mèo bạn nuôi thì không thấy đâu thì bạn sẽ phản ứng ra sao? Sau đó lại bị soái ca ăn đậu hủ liên tục rồi vô ý bị ăn sạch từ lúc nào ko hay... 18+ Là câu c...