Chương 3 Nhà

7.7K 235 8
                                    

Vũ Như Thuỷ là một nhân viên văn phòng 23 tuổi sống và làm việc trên thành phố A, bố mẹ cô là giáo viên đã nghỉ hưu. Mặc dù rất nhớ họ, rất muốn rất muốn bố mẹ lên sống cùng nhưng họ đã quen sống tại thành phố X, cùng nhau yên bình tận hưởng tuổi già. Vì vậy mỗi cuối tháng cô đều về thăm bố mẹ vài ngày, hôm ấy vừa trở về thành phố thì gặp cơn mưa lớn, cô chạy thật nhanh về hướng căn hộ của mình và ở góc tối trong con ngõ nhỏ kia cô đã nhìn thấy một chú mèo kì lạ có đôi mắt tím...

Như Thuỷ bước vào nhà, nhẹ nhàng đặt chú mèo lên sofa sau đó đi đun nước ấm rồi chạy ra ngoài đi mua thức ăn cũng như vài món vật dụng cho mèo. Trở về nhìn thấy nó vẫn đang ngủ thì cô lặng lẽ thấm khăn vào nước ấm lau nhẹ qua rồi đặt nó vào trong chiếc ổ mềm mại mới mua, cạnh đó có 1 bát nước và 1 bát thức ăn cho mèo . Cô quan sát chú mèo này cả đêm, mặc dù vẫn ngủ suốt nhưng ko có bị sốt, thật may, cho tới lúc gần sáng thấy nó mở mắt ra thì mới yên tâm đi chợp mắt 1 lát.

Sáng sớm Như Thuỷ tỉnh dậy thì con mèo vẫn còn đang ngủ, sau khi chuẩn bị để đi làm cô cảm thấy có một đôi mắt tím cứ dõi theo mình không rời nãy giờ, hoá ra nó đã tỉnh từ lúc nào, vậy mà lúc cô nhìn lại thì lại giả vờ ngủ. Như Thuỷ bước lại gần và ngồi xuống cạnh nó. Cô nói:

- Chào buổi sáng, từ nay chúng ta làm bạn nhé! Ừm... chị nghĩ nên đặt cho em một cái tên. Bộ lông trắng tuyết thật đẹp, vậy gọi em là Tiểu Bạch nhé!?

Chú mèo 'Gru gru' thầm nghĩ : Được rồi, tên hay lắm cô bé! Ta đường đường chiến thần tộc Mèo lại giống với 'Tiểu bạch kiểm'* lắm sao! Giờ ko thể nói cũng ko thể biến hình người, cô bé, cứ đợi đến lúc nguyên thần của ta hồi phục ta sẽ trừng trị ngươi, hừ hừ! 

* Con trai trắng trẻo, thư sinh, ăn bám... theo ý châm chọc.

Thấy chú mèo gầm gừ Như Thuỷ nói:

-Vậy là em đồng ý đúng ko, Tiểu Bạch! Hihi, giờ chị phải đi làm, em ở nhà ngoan nhé, có thức ăn nước uống ở ngay đây, chậu vệ sinh bên kia nha * chỉ trỏ* . Chị sẽ về nhà thật nhanh moa.

Nhanh chóng hôn lên mặt Tiểu Bạch một cái rồi cầm túi đi làm, ra đến cửa Như Thuỷ quay đầu lại nhìn nó một cái nữa, vẫy tay rồi rời đi. Để lại cho đôi mắt tím kia một mảnh hoang mang, tại sao trái tim nhỏ bé này lại đập nhanh đến vậy, sự dịu dàng đã rất lâu rồi mới cảm nhận được nay để lại dư âm khó tả hết cho Tiểu Bạch.

 Khi phụ mẫu mất đi hai anh em Hà Phong, Hà Nhật đã rất cố gắng tôi luyện bản thân trở nên mạnh mẽ, anh giỏi chính sự, mưu kế, em là sát thần lạnh lùng trên chiến trường, lấy 1 chọi mười, huấn luyện nên đội quân bất bại phò tá anh trai hết mình. Nhìn thấy vinh quang của anh em họ,trong tộc người ngưỡng mộ, người ghen tị, người sợ hãi nhưng họ đâu biết được để đổi lại anh em Hà Phong, Hà Nhật phải đánh đổi những gì?! Chỉ duy nhất 2 người dựa dẫm vào nhau, tin tưởng ủng hộ nhau, có đôi khi cũng cảm thấy cô đơn nhưng phải luôn tỉnh táo, đề phòng cảnh giác trước bao mưu kế của các thế lực muốn soán vị... thật mệt mỏi biết bao. Nay tuy lưu lạc đến nơi này nhưng Tiểu Bạch cũng nắm chắc anh trai đã tiêu diệt được lão già kia, cũng đã giữ vững được ngai vàng nên cũng khá yên tâm. Chiến thần lạnh lùng đáng sợ ngày nào khiến bao cô gái khóc thét vì ngưỡng mộ nhưng cũng ko dám lại gần giờ trở thành chú mèo nhà được cô gái nhỏ chăm sóc, yêu thương từ nay quyết định buông lỏng mình sống những ngày bình yên ở đây, ngôi nhà mới này.

-------------------------------------------------------

P/s: Mem ơi để lại comment cho mình cho mình có thêm động lực post những chương hấp dẫn phía sau nhe! Cười hắc hắc! 


Tóm mèo tinh phúc hắc về làm chồng (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ