Chương V: Tình cảm nảy sinh

1.5K 125 17
                                    

Tsuna khá bất ngờ với căn phòng. Nó sạch sẽ và không có dấu hiệu bị bỏ hoang như Kyoya và Alaude-san đã nói. Trên cái bàn cạnh đầu giường có một tấm hình tập thể nhiều người chụp cùng nhau. "Rối loạn" là từ mà cậu muốn diễn tả nó, suy nghĩ này làm cậu nhớ mọi người. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn hết là người đang nở nụ cười tươi, đứng ngay giữa bức hình. "Đây chẳng phải là mình sao?" Chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì thì đã nghe tiếng Kyoya vang lên từ phía sau:

-Động vật ăn cỏ, ngươi thích lục lọi đồ của người khác quá nhỉ?

Quay lại, cậu thấy anh đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường. Ánh mắt có vài tia khó chịu nhìn cậu.

-Kyoya-san...em....- Không kịp phản ứng, cộng thêm tính hậu đậu vốn có nên bức hình trên tay cậu rơi xuống đất, vỡ toang.

-...- Hibari (Gọi Kyoya vậy đi chứ Kou quen tay rồi 😧) ngạc nhiên nhìn người đang lúi húi nhặt những mảnh vỡ từ khung hình.

-Hieee? Kyoya-san?!- Tsuna thật sự ngạc nhiên nhìn cánh tay đang giữ chặt tay mình.

-Đồ cũ, vỡ rồi thì thôi. Ngươi không cần phải nhặt lại.- Anh cầm cánh tay nhỏ đưa lên, giọng có phần trách móc – Thấy chưa? Bị thương rồi kìa.

Vài tia hạnh phúc xen vào tim Tsuna. Chỉ là trước khi bị kéo về thực tại:

-Hn... Hai ngươi không cần diễn đam mỹ cho ta coi đâu.- Giọng Alaude từ phía cửa đánh thức Tsuna, cậu vừa nhận thức lại được thì có thể đem so sánh mặt cậu với quả cà chua rồi đó.

-Alaude... Ta sẽ cắn chết ngươi.- Câu "Kamikorosu" huyền thoại của Hibari Kyoya đây

-...- Alaude không nói nhiều, trực tiếp đem còng tay ra chiến.

15 phút sau

-Moo... Alaude-san, Kyoya-san. Hai người đừng đánh nhau nữa!- Tsuna phụng phịu vừa dán băng cá nhân lên mặt hai người, giọng hờn dỗi. Cậu như một chú mèo đang xù lông

-Hắn bắt đầu trước!- Alaude chỉ tay vào thằng em

-Hắn khiêu khích ta.- Hibari nhìn tên còn lại

Tsuna bật cười trước sự trẻ con của hai người, mặc dù họ lớn hơn cậu vài tuổi (hoặc là vài trăm tuổi với Alaude :).) Như nghe được tiếng cười khúc khích, hai tên kia liền dừng cãi nhau và quay về phía cậu nghiêng đầu ý hỏi "Tại sao cười?" làm cậu cười lớn hơn nữa. Vì cái lý do đơn giản là các nhà khoa học đã chứng minh: Tiếng cười có thể lan truyền nên một lúc sau là cả hai tên cũng bật cười theo. Cả ngôi nhà u ám bỗng dưng vang lên những tiếng cười lớn làm cả phố giật mình. Hôm nay bão lớn rồi.

Tối

-Bây giờ tôi đi làm nhiệm vụ, cậu có thể ra 3 chỗ hồi sáng tôi chỉ cậu.- Alaude khoác áo khoác lên vai rồi nhảy qua cửa sổ (Kou:Cửa sổ tầng 2 đó mấy thím)

-Bye, Alaude-san!- Tsuna cười, xong quay sang Kyoya đang tự thắt cà vạt- Thế còn anh, Kyoya-san?

-...Ta đi tuần tra. Ngoài ra ta cũng vừa nhận nhiệm vụ ở thành phố khác, sáng mai mới về.- Anh để mặt cho người thấp hơn thắt cà vạt giúp

Thoáng chốc đã xong. "Đúng là Reborn ép mình mặc vest cũng có ích lợi ha?" Cậu nghĩ. Nhưng ở thế giới của cậu, Reborn toàn để cậu tự thắt xong lại thấy vướng quá nên lúc nào cậu ta cũng thắt lại giúp. Rồi Hibari cũng rời đi. Tsuna chìm vào đống suy nghĩ của riêng cậu. "Bây giờ nên đi ăn ở đâu đây?" Đây mới chính là điều Tsuna nghĩ. Đừng nghĩ sai nhé! "Lucy và Wendy gì đó thì mình không biết nhưng mình nghĩ Giotto-san sẽ biết nấu ăn nhỉ?" Nghĩ thế, Tsuna đi theo đường mà Alaude dặn để đến nhà Giotto. Đứng trước căn nhà... hay gọi là biệt thự mới đúng nhỉ? Đúng là Giotto có khác. Bấm chuông cửa, cậu đưa tay vào túi áo khoác dài. Tiết trời mùa đông lạnh lẽo làm chóp mũi của cậu đỏ ửng lên. Vài giây sau, Giotto mở cửa. Ờm... trang phục... có phần... [Error #404] Áo sơ mi không cài mấy nút đầu, quần jean lửng, ánh mắt có vẻ khó chịu nhìn Tsuna, chắc ông ấy vừa mới ngủ dậy. Không đợi Tsuna kịp nói gì, Ieyatsu đóng rầm cửa, đi lại vào nhà. Thế là cậu lại bấm chuông cửa, ông ấy lại ra rồi lại đóng cửa. Lặp lại như vậy chừng 27 lần thì có lẽ do quá lạnh nên đã bị nghẹt mũi và hắt xì. Giotto nghe được thì cũng tự động mở cửa bước ra, kéo Tsuna vào nhà mình, đè cậu xuống sofa. Và....????????

(FT+KHR)(All27) Thế giới phép thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ