Chương VI: Trái tim... nó còn đau được sao?

1.4K 118 23
                                    

Giotto đi vào bếp. Tsuna ngồi ngoài phòng khách được vài phút thì cảm thấy chán. Tò mò, cậu đi quanh phòng khách xem thử. Ở một góc, Tsuna thấy bức ảnh chụp chung của hai người y hệt nhau, chỉ khác màu tóc và màu mắt. Nhận ra đó là hình của mình và Giotto, cậu cố gắng nghĩ rằng mình bị hoa mắt và bắt đầu tiến vào bếp. Primo đứng trong bếp, mặc tạp dề màu xanh biển không khiến ông mất đi vẻ lịch lãm của một quý ngài. Tsuna nhìn mà hoa mắt, cũng có phần giận dỗi. Nhiều khi Giotto (sau khi được mọi người cho nhập lại vào xác) qua trụ sở Vongola chơi, cậu nhờ làm đồ ăn mà lần nào ngài ấy cũng nói là không biết làm. Cá ngừ nhìn chằm chằm, suy nghĩ nên cũng không biết có một đôi mắt nữa cũng đang nhìn mình. Đôi mắt chứa đầy sự bi thương, đau khổ nhìn người đang đứng lấp ló sau cửa phòng ăn.

-Tsuna, vào ăn!- Tự vực dậy khỏi bể suy nghĩ của riêng mình, Giotto gọi

-H...Hai!!- Tsuna cũng giật mình, đỏ mặt vì bị phát hiện là đang nhìn lén người ta

Trong bữa ăn, hầu như hai người không nói gì với nhau. Chỉ có sự im lặng, sự quan tâm bằng hành động như gắp đồ ăn giúp nhau, đẩy dĩa đồ ăn gần lại phía người kia. Ăn xong, Tsuna cũng về nhà nhưng đến nơi lại nhận ra mình không đem chìa khóa. Cửa sổ bị hai người kia khóa lại mất rồi. Thế là loanh quanh mãi một vòng, Cá ngừ dễ thương quyết định sẽ qua ngủ nhờ nơi mà mình mới ăn chùa xong, biệt thự của Giotto-san. Bấm chuông cửa lần 28, Giotto chống nạnh, bước ra:

-Lần này là gì nữa?

-Etou... chuyện là...- Tsuna dùng cách cũ, nhắm chặt mắt - Hibari-san đi làm nhiệm vụ, tôi chưa có chìa khóa...nên...

-Bị nhốt ở ngoài rồi chứ gì?- Ieyatsu lấy tay day day thái dương - Ta không có thói quen ngủ cùng người khác - Nói rồi đóng sầm cửa lại, mặc cho Tsuna cứ tiếp tục đứng bấm chuông

Tsuna bấm chuông được một lúc thì có người đi ngang qua. Anh ta chạm nhẹ vào vai cậu:

-Tsuna, sao cậu bấm chuông cửa hoài vậy?- Cậu quay lưng lại và nhìn thấy Takeshi đang đứng cười (như mọi khi)

-Tớ... tớ...- Cá Ngừ rưng rưng nước mắt - Tớ không có chìa khóa nhà nên không có chỗ ngủ, Giotto-san không cho tớ ngủ nhờ... hức... Tớ...

-...- Takeshi bỗng thấy tâm hắn rối hẳn lên, nhìn người trước mặt khóc, hắn không kìm được cảm giác đau từ trong trái tim - Mah Mah... Tsuna nín đi, cậu ở nhà tớ với Ugetsu nha?

-... Được... hức... được sao?- Tsuna dùng đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn Yamamoto. Anh chàng đang dùng tay ấn đầu mình vào ngực làm cậu có cảm giác an toàn. - Takeshi... buông tớ ra được chứ?

-Haha... Xin lỗi cậu, Tsuna.- Trên mặt hắn xuất hiện vệt hồng, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài và khoác lên người cậu.

-Takeshi... cậu mặc áo khoác vào đi, lạnh lắm đó!- Tsuna nhất quyết đưa áo lạnh lại cho hắn nhưng bị hắn bắt trùm lên

-Không sao, cậu nhỏ nhắn vậy, bị cảm lạnh sẽ khó chịu. Sức đề kháng của tớ tốt lắm!- Nghe người bạn của mình nói vậy, Tsuna mới yên tâm được phần nào. Chịu theo Takeshi về nhà

Cả hai đều không ngờ, từng hành động, cử chỉ thân mật của họ đều được một người nhìn thấy. Nắm chặt tay giữ cái áo khoác, anh ta nghĩ: "Tại sao? Ta luôn là người đến sau? Tại sao ta không có được tình yêu của em?"

Nhà Yamamoto

-Tsuna, tới nhà tớ rồi nè!- Yamamoto hé cái áo khoác ra, cho cậu nhìn.

Trước mặt Tsuna là một căn nhà chuẩn kiểu Nhật, nó trông giống võ đường hơn là căn nhà bình thường. Takeshi vừa mở cửa thì đã nghe tiếng cười:

-Haha... Takeshi mua đồ về rồi đúng không?- Ugetsu bước ra, rồi nhìn cậu - Takeshi, ai đây?

-Mah..Tsuna-chan, bạn em.- Hắn cũng cười lại. 

Tsuna nhìn hai người mà đen mặt, cậu vừa phát hiện độ giống nhau của hai tên này (và cũng quên mất việc tên Takeshi vừa gọi mình là "Tsuna-chan" ("-chan" thường dùng cho con gái))

-Ah, Tsuna, cậu là người vừa gia nhập hội lúc sáng đúng chứ?- Anh cười, xong lại tự giải đáp- Alaude và Kyoya lại đi làm nhiệm vụ và cậu không có chìa khóa nhà đúng không?

-Hiee.... Sao Ugetsu-san biết?- Tsuna nghiêng đầu, chớp mắt cún con

-...- Takeshi và Ugetsu đã (mém) tử trận vì thiếu máu (mũi)

-Chuyện thường ngày ở huyện thôi mà.- Ugetsu sau khi được sơ cứu khẩn cấp, tiếp tục mỉm cười trả lời lại

-Trước đây từng có người giống vậy ạ?- Cậu lại chớp mắt, lông mày tỏ ra khó hiểu mà cau lại, môi chu chu ra làm nũng (Kou: *Ôm mũi* Cái này là giết người trong vô thức nè)

-Ờm... Đây là thông tin mật, Giotto-san không cho phép nói ra, xin lỗi cậu nha Tsu-chan.- Hắn cười trừ xin lỗi

-Vậy... xin lỗi hai người...- Tsuna buồn, xụ mặt

-...- Và thế là cậu đã knock out hai anh em nhà Yamamoto. Đỉnh cao của moe là đây

-Hie.... Hai người có sao không?- Tsuna quan tâm hỏi

15 phút sau

Sau một hồi ngăn máu mũi, dọn dẹp nhà cửa thì Tsuna quyết định ra ngoài. Đến một cửa hàng nhỏ, sự thu hút đặc biệt khiến cậu bước vào...

End chap 6

Cửa hàng gì, của ai nào??

(FT+KHR)(All27) Thế giới phép thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ