Chap 17 : hi vọng

1.2K 73 3
                                    

- tú à .......anh đứng dậy đi chúng ta về thôi - hân đứng trướt mặt tú
- hân.........-tú ngước lên nhìn hân
- về thôi........- hân ngồi quỵ xuống
- tôi thất bại rồi......tôi mất cô ấy rồi
- ....ở ngoài này lâu anh sẽ bệnh đó về thôi
- tại sao cô lại đến đây
- vì tôi lo cho anh .........- hân nói và cô cũng đang bắt đầu khóc theo tú
- .............
- anh đứng dậy đi - cô nắm lấy vai tú lớn tiếng
- tôi không muốn về......hãy để tôi ở đây đi
- được vậy tôi cũng sẽ ở đây với anh- hân nói đầy cương quyết , cô cũng ngồi xuống cạnh tú
- cô về đi .......cô đừng tốt với tôi như vậy ........ai cũng bỏ tôi đi hết , ba mẹ thì bỏ tôi từ khi tôi còn nhỏ , đến cả nhi người thân duy nhất của tôi cũng bỏ tôi đi rồi , tôi không muốn sống nữa - tú đẩy hân ra , cậu đứng dậy cậu lao thẳng ra đường .
- tú.........
Một chiếc ô tô chạy ngang qua . Thật nguy hiểm hân đã kịp với lấy áo tú và giật tú lại . Cô ôm trọn tú , tú đứng yên chỉ biết ôm hân mà khóc .
Một lúc sau khi lòng tú đã dịu lại hân đã đưa tú về .
- anh thay đồ rồi nghỉ đi
-..................- tú cứ ngồi thẩn thờ tựa người vào giường
- anh có nghe không vậy - hân lớn tiếng
-.................
- nói gì đi chứ ........anh nói đi - hân lay người tú
-................
- được rồi anh cứ ngồi đó đi dầm mưa nhiễm nước không thay đồ là bệnh đó......tôi mặc xác anh - hân bỏ lên lầu để tú lại ở sofa
Tú đứng dậy cậu đi lại phía tủ lạnh lấy vài lon bia . Cậu uống cạn hết chúng , một lúc sau cậu say khước và gục dài trên sofa . Nói là bỏ mặc nhưng cũng chẳng đành lòng , hân bước xuống lầu cô thấy tú đang ngủ trên sofa , người thì ướt , vỏ bia lăn lóc trên sàn . Cô lên phòng tú mở tủ và lấy cho tú một bộ đồ . Mở từng nút áo của bộ đồ ướt kia ra thay cho tú bộ đồ mới . Cô chưa bao giờ làm việc này với một người đàn ông cả . Vừa nhìn tú cô lại ngượng ngùng đỏ mặt . Thay đồ xong cô đắp cho tú một chiếc chăn . Sau đó đi dẹp những võ lon còn vươn vãi trên sàn . Mệt quá cô nằm dài xuống sàn đầu tựa sofa rồi ngủ cạnh tú .
Sáng dậy tú vươn người thứ dậy
- ưm.....ưm
- anh dậy rồi à - hân cũng thức theo tú
- cô ở đây cả đêm sao
- à.....chỉ là.....chỉ là tôi ngủ quên thôi - hân ấp úng
- sáng rồi đó cô về đi - mặt tú lạnh tanh
- ăn sáng đã .......lên rửa mặt đi tôi nấu cho anh thứ gì đó nha - hân đứng dậy và đi ra bếp
Tú cũng thuận theo mà lên lầu rửa mặt sao đó xuống ngồi vào bàn ăn
- anh ăn đi
Tú cũng chỉ im lặng mà ăn được vài miếng rồi lại buông đũa đi lại nằm trên sofa dắt tay lên tráng mà ủ rủ . Hân nhìn thấy cũng buồn theo . Cứ như thế tú cũng xin phép nghỉ việc không đi làm , đầu óc cũng chẳng tập trung được việc gì , ngày bỏ bữa thân thể trong gầy hẳn , tối đến lại đi nhậu mãi đến khuya mới về , thuốc lá liên miêng , râu ria lổm chổm . Hân cũng đã hết lời khuyên ngăn nhưng có lẽ tú cũng chẳng quan tâm . Đáp lại hân tú cũng chỉ có sự thờ ơ và lạnh lùng cũng chẳng phải là tú của trướt đây nữa . Dù như thế nhưng hân vẫn lo cho tú , cô sang ở luôn bên này để chăm nom mỗi khi cậu có việc cần và mỗi lúc cậu say xỉn
Một tuần cũng trôi qua , một chiều nọ sun đã tìm đến nhà tú . Trong thấy tú mà không khỏi bàng hoàng . Tú ngồi trên sofa trên bàn còn vài lon bia uống dở . Chẳng phong độ chẳng giống tú của ngày thường trông thiếu sức sống cứ như người vô hồn
- tú à sao cậu lại ra nông nỗi thế này - sun bất ngờ khi thấy tú
- ...............
- cậu còn ở đây để uống à.....mai con nhi nó đã đi lấy chồng rồi đấy
- tôi biết chứ cô không thấy tôi đang rất vui sao......haha - tú cười như một kẻ bệnh rồi tiếp tục uống
- cậu nở nhìn nhi lấy người đàn ông khác sau
- biết làm sao.......cô ấy không yêu tôi , cô ấy yêu người khác cả thiệp cưới cô ấy cũng đưa rồi làm gì được bây giờ
- nhi nó không yêu tùng .......người mà nó yêu chỉ có mình cậu thôi ......cậu hiểu không - sun giật mạnh người tú
- yêu tôi.......ha.......cô ấy yêu tôi thì sao lấy người khác chứ
- chỉ là......- sun ấp úng
- là gì
- là do công ty cũng ba nó sắp phá sản . Tên tùng kia đã đứng ra thay mặt để cứu công ty với điều kiện là cậu ta muốn lấy nhi , nó chỉ vì không muốn thấy ba mình chịu khổ nên đã đồng
- sao cô nói là thật .....vậy tại sao nhi lại không nói cho tôi biết - tú bừng tĩnh khi nghe câu nói của sun
- phải điều tôi nói là thật bởi vì nó là bạn tôi tôi không thể đứng yên nhìn nó như vậy được nên tôi muốn nói với cậu để tìm cách
- được rồi tôi đi tìm nhi.....tôi phải đi tìm nhi
Tú định chạy đi thì tiếng hân ở phía sau vọng tới làm tú khựng lại
- đến đó cũng không giải quyết được đâu - hân đi ra trướt mặt tú và sun
- hân.......-tú quay lại nhìn hân
- ai vậy - sun bất ngờ khi thấy cô gái trong nhà tú
- tôi tên hân bạn tú
- tại sao lại không làm được gì chứ - tú hỏi hân
- nhi chắc chắn sẽ không về với anh đâu.......thế anh có thể trả được số tiền mà công ty ba nhi đã nợ của tùng không
- tôi........... - tú bất ngờ trướt câu nói của hân
- thế làm sao chẳng lẽ theo cô là phải để mặc nó đi lấy chồng à - sun lên tiếng
- tôi sẽ giúp
- giúp sao......bằng cách nào - tú gấp gáp hỏi
- ba tôi cũng là người có thế lực trong giới kinh doanh tôi sẽ về và nhờ ông ấy giúp.......
- thật sao tốt quá - sun thở phào
- tôi không chắc nhưng sẽ cố.......
Lát sau hân rời nhà tú và trở về nhà gặp ba


--------------------------🙃------

(Fanfic gilenchi) anh là của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ