Chap 23 : kỉ niệm đọng lại

1.5K 69 2
                                    

Cảnh sát củng nhanh chóng ập vào đó bắt tùng và đám tay sai . Nhi nhận được sự cởi trói , cô đến bên cạnh chỗ tú và hân , đưa tay lên xoa tấm lưng đó như một lời ăn ủi .
Mọi chuyện cũng mau chóng kết thúc . Sau đó ba hân nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát báo rằng con gái ông đã chết . Ông bị sock nặng và bàng hoàng . Trong giây phút lễ tang con gái diễn ra , ông gọi tú ra một góc để nói chuyện . Không kìm được cảm xúc của người cha mất con ông đi đến nắm lấy cổ áo tú
- cậu nói đi tại sao con tôi lại có mặt ở đó......tại sao nó lại phải chết - ba hân nói đầy tức giận
- con xin lỗi........
- chỉ cần xin lỗi là được sau....con tôi nó có sống lại được không
- con.....con thật sự rất xin lỗi bác....con biết bây giờ có nói bao nhiêu thì cũng không làm cô ấy sống lại được.......
Ông buôn cổ áo tú ra , đi lại phía ban công . Mắt ông nhìn xa xăm , rồi xuất hiện những giọt nước mắt
- hôm qua , đáng lẽ con gái tôi đã có thể lên máy bay sang mĩ để bắt đầu hôn lễ của nó.....nhưng rồi đùng một cái..... lá vàng chưa rơi mà lá xanh đã rụng - ông lắc đầu chua chát
- .........
cậu đi lại phía ban công vịn tay lên đó , giờ phút đó cho tới bây giờ vẫn còn như in trong đầu , trong lòng chỉ còn sự xáo rỗng cũng chẳng biết làm gì để an ủi ông trong lúc này
Câu chuyện của lễ tang ngày đó cũng được khép lại trong nước mắt . Mọi người ai nấy đều giữ riêng bản thân một cảm xúc khác nhau cho sự hi sinh đau buồn .
Ngày nào tú cũng đến đó , mộ hân ! Thân hình gầy hẳn và nét mặt vô hồn là thành quả của những đêm không ngủ vì những cảm xúc bất chợt dân lên khó gọi tên . Cứ mỗi chiều cậu lại cùng nhi đến đó , cậu mang theo một nhành hoa và đặt vào cạnh ngôi mộ như món quà của những người xa nhau . Nhi , cô chỉ biết đứng đó nhìn tú , bản thân cũng hiểu được những việc làm đó . Không phải đố kị , ghen tức mà là sự ngưỡng mộ . Trướt giờ cô cho mình là người mạnh mẽ nhưng đến giờ mới nhận ra , thật sự những lúc nguy hiểm cận kề cô cũng chỉ biết run sợ như một đứa trẻ . Phải chăng bản thân đã đạt được quá nhiều mà thiếu đi sự khao khát ! Cô chìm đắm trong tình yêu của tú , không có một sự khao khát . Còn hân thì khác , cô khao khát tình yêu , cô cho đi tất cả và cho cả mạng sống để đổi lại thứ cô cần ; đó là tình yêu .
Tú quỳ ở đó một hồi lâu , cảm nhận sự lắng đọng của những kỉ niệm .
" đã nhiều đêm tự hỏi cảm xúc mà tôi dành cho em là gì....em ở đâu trong tim tôi . Mãi đến bây giờ, mới thấy được ......em ở một chỗ trong tim , không phải nhỏ chỉ tiếc nằm ở một góc khuất !"



Những ngày tháng sao tú cũng lấy lại tinh thần và theo đúng như dự kiến ban đầu chỉ vài ngày nữa là hôn lễ của cậu diễn ra .
Một đêm trướt ngày diễn ra hôn lễ :
Nhi gối đầu lên cánh tay tú , cô ngước lên nhìn tú rồi bắt đầu màn tâm sự dài mỗi đêm . Bây giờ cô biết chia sẽ với tú nhiều hơn và tự làm mọi việc trong tầm kiểm soát . Cô càng thấy trân trọng và yêu tú nhiều... sau những sự việc đã xảy ra
- anh này.....
- sao, em nói đi
- mai là ngày cưới rồi.....em lo quá
- hửm sao em lo nào - cậu đưa tay nhẹ vuốt tóc cô
- cứ thấy bồn chồn sao sao á.....hay khỏi ngủ đi anh mình nói chuyện cả đêm
- anh không muốn cô dâu ngày mai là gấu trúc đâu.....đừng bướng nữa ngủ đi anh thương
- ............- cô làm mặt trẻ con không hài lòng
Cậu kéo sát cô lại hôn lên tráng cô , ôm cô vào lòng
- em ngủ ngon
Cũng chẳng còn giải pháp khác nhi đành thuận theo ý . Nhắm mắt lại , cô chìm vào những những cảm xúc thăng hoa và những sự ước ao của cô gái 23 cho cuộc sống gia đình của tương lai

---------------------------------

(Fanfic gilenchi) anh là của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ