Chap 13 : bão lòng

1.3K 68 0
                                    

Nhi về thì thấy tú đã ngồi đợi cô ở sofa từ bao giờ . Vừa thấy nhi tú liền hỏi
   - em đi đâu mà về trể vậy....đã ăn uống gì chưa
   - ...........- nhi không trả lời
   - sao em không trả lời em đã đi đâu , đi với ai vậy hả nhi
   - đó là việc của em tú không cần biết - nhi hít một hơi dài rồi mở miệng nói
   - ơ....tú là người yêu em em đi đâu đi với ai phải cho tú biết chứ
   - được rồi tú muốn biết chớ gì....cả ngày hôm nay tôi đã đi với tùng đấy ....anh ấy đưa tôi đi rất nhiều nơi....đưa tôi đến những nhà hàng sang trọng ăn những món mà tôi rất thích - nhi lớn tiếng
   - tại sao em lại đi với tên đó chứ... em biết là hắn có tình ý với em mà - tú cũng bắt đầu giận dữ
   - phải tôi biết....cho nên ngay tại đây tôi muốn nói với anh một chuyện
   - .............- tú im lặng chờ câu nói của nhi
   - chúng ta chia tay đi
   - sau chứ .....chia tay - tú bàng hoàng
   - phải đó chia tay đi
   - nhi à em hãy suy nghĩ kĩ lại đi là tú đúng không tú đã làm gì sai làm em phải giận như vậy .....em đừng nói lời chia tay có được không
   - đừng nói thêm lời nào nữa tôi đã quyết định rồi
   - có phải vì lúc nảy tú lớn tiếng với em phải không được rồi chúng ta sẽ không nói đến việc đó nữa chỉ cần sao này em không đi với tùng nữa là được tú sẽ không để ý tới nữa - tú nói đầy lo sợ .
   - thôi đi anh đừng khờ khạo như vậy nữa ....đó không phải là lí do....anh chỉ là một tên phục vụ thôi anh không cho tôi được những thứ mà tôi cần ...tôi đã chán ghét phải sống trong cuộc sống này lắm rồi
   - chẵng lẽ tình yêu mà tú dành cho em em không cảm nhận được sao ....chẳng lẽ trước giờ em chỉ đang thương hại và đùa dỡn với tôi thôi sao - nước mắt tú rơi , tú hét lớn
   - là do lúc trướt tôi quá bộng bột quá trẻ con ...... bây giờ tôi mới biết tình cảm của tôi chỉ là ngộ nhận ...,chỉ là do tú đã ở cạnh tôi quá lâu tú đã chăm sóc quan tâm tôi nên tôi cảm thấy biết ơn thôi chứ nó không phải là tình yêu
   - chỉ là biết ơn thôi sau - tú nhẹ giọng buồn rầu
   - tôi cần một người yêu giàu có , một người có tất cả mọi thứ , tôi muốn yêu người đó trong ánh mắt mộ của những người xung quanh ...chứ không phải một người phục vụ tại quán cà phê , thiếu thốn đủ thứ  , bạn bè nhìn vào chê cười - nhi nặng giọng
   - và người mà em chọn là tùng sao - tú nhìn thẳng vào mắt nhi
   - phải - nhi đang cố nén lại những giọt nước mắt
   - em đi đi em đi được rồi đó hãy đi theo hạnh phúc mà em đã chọn....em nói không sai là do tôi khờ khạo nghĩ rằng một người như thôi chỉ cần dành cho em một tình yêu chân thành thì có thể mang lại cho em hạnh phúc . Nhưng tôi sai rồi sẽ không có hạnh phúc nào dành cho lớp người nghèo khổ thấp kém như tôi cả .
    - ..............- nhi nhìn tú đau lòng . Tú yêu cô nhiều đến vậy sau
    - em đi đi chúc em hạnh phúc
    - tạm biệt ........-nhi quay lưng bước đi . Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô
Cô bước ra ngoài mở cửa bước vào xe tùng đã đợi sẵn bên ngoài ....cô ngoái đầu nhìn lại căn nhà đó nơi giữ những kỉ niệm hạnh phúc của hai người . Coi như chúng ta có duyên mà không có phận .
   Sau khi nhi đi khỏi tú cũng nhanh chóng tìm đến một quán bar để giải sầu . Tú ngồi đó và uống thật nhiều trúc hết nổi lòng vào những ly rượu , bên cạnh tú có một cô gái đang ngồi đó cô ấy quay sang tú hỏi vì thấy tú uống quá nhiều
   -này có chuyện gì buồn sao
   -chuyện của tôi cô...không...hức ...cần quan tâm - tú vừa nó vừa nấc
   - khi buồn nói ra thì tốt hơn là giữ trong lòng đấy
   - hức.....vậy còn cô.....cũng có việc gì buồn à
   - tôi kể anh nghe nhá...tôi có một người bạn trai tuyệt vời....hức....nhưng anh biết không....anh ấy lừa tôi...anh ấy cặp với con khác......khi tôi gặp anh ấy , anh ta phủi tôi như một người xa lạ .....khốn nạn thật phải không
   - ............
   -  còn anh
   - tôi cũng như cô có một cô bạn gái tuyệt vời nhưng rồi một ngày cô ấy đột ngột chia tay tôi ....hức...cô biết vì sao không... - tú càng nói càng uống nhiều hơn
    - vì sao - cô gái tò mò lên tiếng
    - vì tôi nghèo...cô ấy nghĩ tôi không mang đến cho cô ấy hạnh phúc - mắt tú ngấn lệ
    - nghèo sau vớ vẩn - cô gái cười khẩy
    - sao.......... - tú quay sang cô gái thắc mắc
    - giàu hay nghèo đâu quan trọng...cô bạn gái anh thật vớ vẩn khi lấy lý do đó để chia tay anh
   - ..................- tú vẫn tiếp tục uống
   - vậy khi cô ấy nói chia tay anh đã làm gì
   - tôi chúc cô ấy hạnh phúc - tú uống cạn ly rượu trên tay
   - anh cũng tốt thật đấy ...hiếm có người như anh lắm - cô gái cười nhìn anh
   - tốt....tôi cảm thấy mình tệ thì đúng hơn
   - trời có gì đâu.....anh đừng bi quan quá - cô gái vỗ vai tú
   - ................
   - tôi thấy chúng ta cũng có nhiều điểm chung đấy chứ.....hay làm bạn đi
    -....được làm bạn.....- tú không để ý vẫn cứ uống
  Vì uống quá nhiều nên tú say khước và gục xuống bàn
    - này....haiss anh về nhà đi
    - tôi không về ....uống tiếp nào - tú nói khi đang say
    - đi về tôi đưa anh về...nhà anh ở đâu
    -.............
    - .....xỉn rồi à....được rồi về nhà - cô gái choàng một cánh tay tú qua cổ mình rồi dìu cậu ra xe
   Vì không biết nhà nên cô gái đưa tú về thẳng nhà mình . Khó khăn lắm cô mới đặt tú xuống giường . Định quay đầu bỏ đi thì tay tú kéo tay cô lại vì lực kéo mạnh nên cô ngã nhào vào người tú . Tú choàng tay ôm cô gái vào lòng trong cơn say tú nói trong vô thức
   - nhi à ....đừng đi...đừng chia tay mà...nhi nhi
  Anh ấy đang nhớ bạn gái à ! Hoá ra tưởng lầm mình là bạn gái nên mới làm vậy
    - em sẽ không đi đâu hết ...sẽ ở cạnh anh mà - cô gái nói trấn áp tinh thần tú
   Tú nằm yên , khéo môi vẽ lên một nụ cười , cậu siết chặt vòng tay . Cô gái lạ nằm yên trong lòng tú . Hai người chìm vào giấc ngủ .
 

     --------🙁---------------

(Fanfic gilenchi) anh là của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ