Chap 14 : hai nơi

1.2K 69 2
                                    

Khi trời sáng tú vươn người thức dậy , vừa mở mắt xoay ngang đã thấy cô gái lạ nằm kế mình . Tú ngồi dậy làm cô gái bên cạnh cũng thức giấc theo
   - ưm.....ưm - cô gái cựa mình mở mắt
   -..........- tú trưng mắt nhìn cô gái
   - gì nhìn tôi dữ vậy.....- cô ngạc nhiên nhìn tú
   - tôi...tôi.....cô...cô....-tú lắp ba lắp bắp
   - tôi gì....sau anh cứ cà lâm vậy
   - chúng ta ngủ với nhau tối qua....
   - nè...nè...tôi không có làm gì anh nha....chỉ là anh say tưởng tôi là bạn gái anh nên ôm chặt cứng cả đêm đó.......chớ tôi không có ý gì với anh nha- cô gái xua tay trướt ngực lên tiếng thanh minh
   - à tôi xin lỗi....tôi không cố ý đâu - vừa nói tú vừa hối lỗi
   - thôi bỏ qua đi....vô rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng
   - à...à...chờ tôi xíu - tú nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh .
  Một lúc sau tú ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt ủ dột , do sự tàn sát của trận nhậu tối qua giờ này đầu óc tú cứ như quay cuồng . Cậu đảo mắt khắp phòng tìm cô gái lúc nảy . Đâu rồi nhỉ ? Định bụng chắc người ta đi đâu đó rồi . Tú mở cửa phòng và đi ra ngoài , cô gái đã ngồi sẵn ở bàn ăn , cô vẫy tay ra hiệu cho tú . Tú cũng nhanh chóng đến và ngồi vào bàn ăn
   - ăn đi canh rong biển đó
   - cảm ơn cô
   - ơn với nghĩa gì không biết...bộ mà tính ăn xong là về đấy à
   - ừm...tôi không muốn làm phiền cô đâu - tú vừa nói vừa ăn
   - anh có việc gì bận à
   - tôi đi làm
   - giờ này á....
   - sao...bao nhiêu giờ rồi
   - 10 h
   - gì 10h á ....- tú ngạc nhiên trưng mắt nhìn cô gái
   - ừm 10 h
   - chết rồi..tôi đi đây trễ rồi - tú đứng dậy kéo ghế rời đi
   - nè ...nè...khoang đi đã
   - sao......có chuyện gì à
   - đây này.....- cô đưa điện thoại mình ra
   - sao.......- tú khó hiểu
   - gọi điện xin nghỉ đi...trễ lắm rồi
   - nhưng .........
   - nhưng nhị gì ngồi xuống ăn .....
   - ................- tú cũng theo ý mà ngồi xuống
   - điện đi
   - ................- tú nhận lấy điện thoại rồi điện vào số của quán
  Nói chuyện với bên kia được một lúc tú trả lại điện thoại cho cô gái
   - này anh tên gì - cô gái tò mò
   - tôi tên tú
   - còn tôi tên hân
   -.........
   - anh xin nghỉ rồi vậy là không bận gì phải không
   - cứ cho là thế
   - vậy chúng ta đi chơi đi
   - tôi không có hứng
   - anh không định đền lại cho tôi vụ tối qua à ......đi đi ... Chán muốn xỉu rồi này - hân năng nỉ
   Nhìn hân thế này tú lại bất chợt nhớ nhi . Mỗi lần muốn đi chơi nhi lại năng nỉ rồi làm đủ trò mè nheo với tú kiểu trẻ con buộc phải dẫn đi bằng được . Càng nghĩa lại càng đau lòng , nhưng người ta dù sao cũng giúp tú nên tú cũng không đắng đo mà gật đầu đồng ý
   - yeahhh....ăn đi...ăn mau rồi đi chơi - hân giục tú
   - chờ xíu

     --------------------------------------
  Về phần nhi
Kể từ khi từ nhà tú về cô cứ khóc mãi . Từng thái độ , lời nói mà tú dành cho cô lúc đó làm cô thật đau lòng . Càng nghĩ càng hận bản thân sao đành lòng sử dụng những lời lẻ đó để nói với tú , xúc phạm tú , giờ thì hai đứa chia tay rồi . Tất cả chỉ là do bản thân , do bản thân cô đã chọn gia đình mà rời xa tú . Lúc này cô chẳng còn ai cả , người cô yêu thương mà cô cũng chính tay từ bỏ , chỉ còn mình cô và bốn bức tường của căn phòng . Cô chộp lấy cái điện thoại gọi ngay vào số máy quen thuộc . Chỉ cần một tiếng bip đầu dây bên kia đã nhất máy
   - dì thế nhi
   -.....hức .....hức ......- cô không kìm được nấc lên trong tiếng khóc
   - nhi....mày sao vậy ....có chuyện gì vậy nói tau nghe đi - sun lo lắng khi nghe tiếng khóc từ đầu dây bên kia
   - sun à...hức ....tau với tú....hức....chia tay rồi ....hức hức - cô vừa nói vừa khóc
   - sao lại có chuyện này....mới hôm trướt còn vui vẻ lắm mà
   - là do tau....tau đã nói.....chia tay với tú đó .......hức hức - càng nói lại càng khóc lớn hơn
    - sau mày làm vậy ....mày yêu tú mà có chuyện gì với mày vậy
    - tùng ......anh ta ....anh ta bảo tau phải lấy anh ta ....và...chia tay tú... thì anh ta sẽ cứu công ty của ba tau....nên tau mới làm vậy
    -...... Mày đừng vậy nữa sau mày không nói cho tú biết .....tú sẽ hiểu cho mày mà ....
   - không đâu....tau muốn tú ghét tau mà rời xa tau....như vậy thì tú sẽ không phải bận tâm vì tau quá nhìu....hức.....
   - mày thật ngốc mà
   - tối qua tú đã đuổi tau ra khỏi nhà đó .....tú giận tau thật rồi....tau thành công rồi - nhi vừa khóc vừa cười chu chát
    - để tau.....mày không nói thì để tau nói......tau sẽ đến gặp tú và nói mọi chuyện cho cậu ta hiểu
    - đừng làm vậy.....hứa với tau đừng nói cho tú biết.......chỉ vài ngày nữa thôi tú sẽ quên tau ngay mà.......
   Tiếng gõ cửa từ bên ngoài phá tan bầu không khí . Cô tắt vội điện thoại rồi nhét vào một góc . Quệt đi giọt nước mắt cô ngồi dậy mở cửa
    - con gái à.....con sao vậy - ông đau lòng khi thấy đôi mắt xưng húp khuôn mặt tìu tuỵ thấy rõ của con gái mình
     - con không sao....ba đừng lo
     - sau con lại về đây......còn tú đâu sau giờ này chưa sang đón con
     - tú sẽ không tới và từ giờ con cũng sẽ không sang nhà tú nữa
      - hai đứa giận nhau à
      - không......chỉ là chúng con không hợp nhau nên đã chia tay rồi ba à
     - con còn muốn giấu ba nữa sau....vì công ty đúng không ...... - ông nhìn chầm vào cô
     - không....là do con muốn vậy thôi - cô tránh né ánh mắt ông
     - con đừng nói dối nữa.......ba nghe hết rồi cuộc nói chuyện của con và sun ba đã nghe hết rồi.......tại sao con phải làm vậy
     - ba à.......người thân của con chỉ còn mỗi ba thôi.......hạnh phúc của con chẳng là gì so với ba cả.....là do con tự nguyện - hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má cô
     - con gái......sau con lại phải hi sinh hạnh phúc của mình cho ba chứ - ông ôm nhi vào lòng .
  Lòng ông đau , biết làm gì đây chỉ biết ôm con gái vào lòng , đứng nhìn nó đối mặt với mọi chuyện một cách bất lực .
    - ba nợ con nhiều lắm ...con gái à
    - ba........
 
     -----------------------------😭-----

(Fanfic gilenchi) anh là của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ