Bạn còn nhớ người bạn ngồi cùng bàn của mình?
Ngây ngô? Dễ thương? Hay đôi lúc đáng ghét khi bỏ rơi bạn trong giờ kiểm tra?
Các giáo viên thì luôn phàn nàn về việc ngồi 2 người một bàn, vì làm giảm sự tập trung của học sinh. Có người lại cho rằng đây là cách hay để nâng cao khả năng làm việc nhóm. Ai nói cũng có lý và rất logic.
Nhưng tôi lại đồng tình với ý kiến thứ hai.
Vì sao à? Vì chính từ chiếc bàn hai người đó đã nảy sinh ra những tình bạn khăng khít, gắn bó. Có khi còn trên cả mức tình bạn.
Tôi cũng vậy. Tôi và người bạn cùng bàn của tôi cũng rất thân thiết.
Nhưng tôi đã tự mình phá bỡ mối quan hệ đó.
Thế Huân-Tuấn Miên. Mọi người nói chúng tôi là một cặp bài trùng. Cậu ấy sôi nổi, hài hước có thể nói suốt ngày nhưng tôi thì ngược lại, chỉ im lặng lắng nghe và mỉm cười khi thấy thú vị. Cậu ấy có ngoại hình, gia cảnh lại rất tốt. Tôi chỉ là một thằng con trai bình thường như bao người khác, lại dễ tin người trong khi cậu ấy cực sành đời. Thật kì lạ nhỉ.
Tôi không có nhiều bạn bè, ngoài mấy đứa bạn học chung từ cấp 1. Chúng tôi ngồi cùng bàn âu cũng là do định mệnh, khi ngày đầu tiên năm lớp 10 tôi ngã vào người cậu ấy. Từ trên cầu thang.
Tôi ngượng chín mặt, Thế Huân chỉ bảo tôi rất nhẹ, có ngã đè cậu ấy cũng chẳng sao. Thế là thân nhau.
Khoảng thời gian cấp 3 của tôi cũng là nhờ cậu ấy mà mà tươi đẹp hơn rất nhiều. Chúng tôi đi học cùng nhau, nói chuyện bài vở cùng nhau hay thậm chí là kể cho nhau nghe những chuyện dở hơi, tào lao nhất mà bản thân chỉ nghe được loáng thoáng ở đâu đó.
Cậu ấy hay gọi tôi là "cục bông nhỏ", còn tôi chỉ đơn giản gọi cậu ấy là Thế Huân. Cứ đến cuối tuần cậu ấy luôn rủ tôi đi uống trà sữa khi tìm được tiệm mới mở, và biệt danh "tên nghiện trà sữa" ra đời.
Cậu ấy bảo tôi đáng yêu, tôi chỉ nghĩ cậu ấy bị đập đầu vào đâu. Valentine cậu ấy tặng socola cho tôi, bảo tự làm. Tôi lại để bọn bạn thân ăn hết. Mấy lần đó cậu ấy chỉ cười, nói tôi là người ngây thơ nhất cậu ấy từng biết, nói tôi mãi không chịu hiểu.
Chúng tôi đều thích nhau, chỉ là không cùng lúc.
Ngày cậu ấy nói thích tôi cũng là lúc tôi nhận lời tỏ tình của một nữ sinh lớp dưới.
Tôi từ chối cậu ấy. Tôi nghĩ mình đã đúng, nhưng đó lại là điều khiến tôi hối hận nhất.
Tôi đã có một khoảng thời gian khá hạnh phúc cho đến khi cô bé ấy chia tay tôi, chính xác hơn là đá tôi với lí do tôi quá tầm thường, không xứng đáng với em ấy. Em ấy không muốn yêu người như tôi.
Tôi thật sự suy sụp.
Đó là lúc tôi sắp thi tốt nghiệp.
Trước giờ người khiến tôi không phải chịu tổn thương chỉ có mình Thế Huân. Cậu ấy luôn an ủi tôi, lần này cũng vậy. Cậu ấy lại ở bên tôi.
Tôi từng có ý định bỏ thi. Nhưng bây giờ tôi lại ngồi trên giảng đường, ngồi suy nghĩ vẩn vơ về cậu ấy.
Chúng tôi mỗi người có một hướng đi khác nhau, tôi trở thành nhà văn. Cậu ấy là CEO của một tập đoàn nổi tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Siêu đoản văn : HunHo/SeHo
Fanfiction❀ Siêu đoản văn ❀ Oneshot ❀ Oh Sehun x Kim Junmyeon